Quang chồm sang, kề tai tôi nói nho nhỏ, giọng
anh xen lẫn với tiếng xập xình cũa âm nhạc:
- Thiệt ra, anh thích một đêm với Quỳnh, chính là vì Quỳnh đã từng
là vợ của Sinh.
Tôi nghe Quang nói, bất chợt giựt mình, nhưng ngã người về sau, nói
dã lã:
- Anh Quang ghê quá. Tiếng Mỹ gọi là pervert đó biết không. Gọi là
biến thái ... - Tôi cười.
Quang nhìn chằm chằm vào tôi, làm cho tôi ngưng cười, hơi ngượng.
Nhưng tôi biết anh nhìn tôi như vậy là muốn nói cho tôi biết, "I
meant it" (anh có ý thiệt).
Bỗng nhiên, tôi hơi run. Tim tôi đập loạn xạ. Đã từ lâu, tôi cũng
ít gần đàn ông, nên sự đòi hỏi sinh lý cứ nung nấu trong lòng. Đôi
ba lần, tôi cứ sắp buông mình sa đọa cho một vài gã đàn ông từng
tới đây ve vãn, nhưng rồi tôi cũng ráng chế ngự được bản thân
mình.
- Anh nói thiệt đó hả ?- Tôi vẫn cố cười, dù cho cái cười gượng
gạo.
- Anh có bao giờ nói chơi.
- Cái đó thì chưa chắc ! Nhưng tại sao, Quỳnh chưa thực sự hiểu nỗi
? Quỳnh từng làm cái nghề này nhưng chưa bao giờ với người quen
biết và thân thiết giống như anh. Nó giống như loạn luân hay sao đó
...Không được đâu ...
- Không biết lý do gì... Lạ lắm ... Em hỏi những người đàn ông khác
xem. Có anh chàng nào không thầm nghĩ vớ vẫn tới vợ của bạn mình.
Nếu vợ bạn mà chịu lén lút mình, ai mà ngu không thử ... Hình như
cái gì cấm kỵ là cái đó ... quí giá hay sao !
- Quí giá ... ? Tụi đàn ông của anh thiệt là ... hư hỏng.
- Hư hỏng chỉ một lần thôi ... cho biết cái cảm giác đó ra
sao.
- Một lần là quá đủ ... Mấy ông dâm đãng quá chịu hông nỗi! - Tôi
cười nói.
- Đời ngắn ngủi mà em. Cứ vui đi làm theo sở thích ...
- Em cũng nghĩ vậy ... Cũng không ngại gì chuyện giữa anh và em vì
em với anh Sinh bây giờ cũng chẳng còn gì. Nhưng mà vầy ...
- Mà sao ? - Quang chồm qua, có vẻ háo hức.
- Không phải em làm khó gì với anh ... nhưng ở xứ Mỹ này không có
cái gì free hết. Vậy đi ... em giúp anh, rồi anh giúp em chút đĩnh
tài chính. Với lại điều quan trọng là anh giữ được bí mật.
- Được thôi - Quang đắc ý - Giúp bao nhiêu đây nè ... Hồi nãy anh
đã từng nói là giúp em đó hay sao.
- Tùy lòng hảo tâm của anh thôi.
- $500 được không.
- Nói giá cả ra cũng hơi kỳ. Nhưng nếu coi đây là quà anh tặng, thì
em nhận - Tôi khéo léo buông lời.
- Vậy ... ở nhà anh ?
- Có ai không ?
- Không có hết ... Về tối không sợ ai bắt gặp. Quỳnh đừng lo.
Tôi lái theo xe cố bám riết theo Quang dọc trên xa lộ 405, qua Mỹ
đã lâu mà tôi lái freeway còn dỡ. Đồng hồ chỉ con số 12. Đã nửa
khuya rồi. Thường là giờ này, tôi còn ngà ngà trong vũ trường,
nhưng giờ đây tôi thấy mình tỉnh táo làm sao ấy.
Xe đỗ lại gần nhà Quang. Tôi cố tình đậu xa nhà anh một chút vì sợ
người quen nhận ra xe. Trời khá lạnh vào mùa này, tôi choàng áo
khoác lên, đi túm lúm sau lưng một người đàn ông mà còn ngờ ngợ là
chuyện mình sắp làm có nên hay chăng. Quang mở cửa, tôi bước nhanh
vào nhà như một kẻ trộm. Nhà Quang khá rộng lớn, có thể nói là sang
trọng. Tôi chưa đến đây lần nào vì lần sau cùng tới nhà anh là cũ
hơn ở vùng khác.
- Em đưa áo khoác đây cho anh cất, rồi rót nước cho em - Quang nói,
rồi đóng cửa cái lại.
Tôi gật đầu. Đứng chờ Quang trong phòng khách. Tôi ngắm nghía các
bức hình gia đình treo trên tường. Chị Phượng cũng đã già đi. Mấy
đứa con thì mau lớn. Cảnh gia đình ấm cúng làm sao, làm cho tôi
bỗng nhiên thấy hơi guilty, dường như mình đang sắp phá gia cang
người khác.
Tôi chùn lòng xuống. Bao nhiêu náo nức vừa rồi chợt tan biến. Tôi
nghĩ tới chuyện bỏ ra về. Nhưng rồi Quang trở lại với ly nước trà
nóng trên tay. Quang đưa tôi, tôi để ý đã thấy anh tháo nhẫn cưới
ra từ lúc nào và một mùi nước hoa thoang thoảng anh mới xức vương
đến gần tôi. Tôi cười thầm trong bụng vì nghĩ tới một người đàn ông
trung niên rồi mà vẫn còn hành động đó.
Tôi ngồi xuống ghế sa-lông. Dưới ánh đèn vàng 60W. Quang ngồi đối
diện nhìn tôi cười cười. Tôi biết cái cười này của các ông. Cái
cười dê đó mà ! Không gian bỗng dưng vắng lặng một cách khác
thường. Tôi cũng không biết nói gì thêm với Quang, Quang cũng vậy.
Tay chân lại thấy dư thừa.
Rồi 5 phút sau, Quang tự động đứng dậy, ngồi xuống cạnh tôi. Hành
động của anh không mấy smooth chút nào. Nhưng có lẽ thời gian là
vàng bạc, cũng gần 1 giờ khuya rồi, nếu không tranh thủ làm gì thì
ở đây nhìn nhau tới sáng hay sao !
Quang choàng tay qua vai tôi. Tôi thấy hơi kỳ kỳ làm sao ấy, vì
chưa bao giờ tôi thấy Quang - người tôi luôn cho là chính chắn -
lại có hành động như vậy. Anh còn kéo đầu tôi tựa vào vai anh, rồi
vuốt. Tôi cũng ngượng nghịu, lịch sự làm theo. Được một thoáng, anh
kề tai tôi nói khẽ:
- Mình lên lầu nghen Quỳnh. Trên lầu ấm hơn.
Tôi không nói, nhưng Quang đã đứng lên và nắm lấy tay tôi kéo theo.
Tôi theo anh lên lầu như một con búp bê bị điều khiển. Xuyên ngang
hành lang, dọc theo hai phòng khác đã đóng cửa, để tới phòng cuối
cùng của dãy. Đó là phòng master của anh và chị Phượng. Tôi biết
vậy là vì khi bước vô, tôi thấy bức hình cưới to lớn treo ở trước
đầu giường. Cái giường loại King Size. Ra trắng trãi thẳng tắp. Mùi
hương Lemon thoang thoảng trong phòng, tôi thấy thật ấm cúng làm
sao, nhưng cũng hơi lo lắng vì đây là phòng của người ta, phòng của
vợ một người mà mình sắp làm tình với.
Chẳng thà, Quang hùng hổ đè tôi ra giữa phòng khách, tôi thấy còn
thoải mái hơn. Đàng này ... thiệt không biết tính sao. Nhưng thiết
nghĩ, chắc Quang cũng tôn trọng và ngưỡng mộ tôi, nên mới giành
phòng đàng hoàng cho tôi. Song nói gì thì nói, cái cảm giác lúc đó
của tôi như kiến bò ở sau lưng.
- Em cứ tự nhiên coi như phòng mình - Quang lên tiếng.
- Làm sao tự nhiên được. Đây là phòng của chị Phượng - Tôi
đáp.
- Không sao đâu, em đừng lo. Chị Phượng không biết đâu.
- Em không lo, nhưng chỉ vì ... Chị Phượng và em cũng khá thân
thiết. Em hơi ngại.
- Ngại gì ? Em đã tới đây rồi ...
- Rũi lỡ ... anh coi ... tấm ra trắng phau ... mình làm dơ hay có
điều gì sơ suất ... chị biết thì không nên.
- Không sao thiệt mà... có gì anh giặt được ... Em đừng lo.
Nói rồi, Quang kéo tôi tới, ôm tôi vào lòng, rồi hôn lên môi. Tôi
cũng ráng đáp lại, dù cho có hơi gượng gạo. Đầu óc tôi cứ liên
tưởng tới chị Phượng, tới chồng cũ của tôi, tới bản thân lồ lộ của
Quang trước mắt- một người bạn thân của chồng cũ. Nhưng rồi, bàn
tay Quang lòn vào lưng áo tôi, kéo tôi về với thực tại. Lúc đó, tôi
mặc áo thun cánh màu đen. Thật nhẹ nhàng và gọn gàng, Quang kéo áo
tôi lên. Tôi tự động giương hai tay mình cho Quang tuột luôn ra
khỏi đầu, như một đứa bé gái chờ mẹ mang đi tắm.
Quang thình lình vồ lấy tôi, hôn tới tắp lên cổ, rồi lên má, lên
môi. Anh thì thầm. "Quỳnh thơm quá. Nước hoa hiệu Ralph phải không
?". Tôi gật đầu công nhận, đoán thầm chị Phượng cũng có loại này
nên anh mới biết. Đoạn, tôi ngướn cổ lên cho anh tự tiện đưa bờ môi
lướt dọc theo bả vai.
- Quỳnh trắng quá - Quang thốt lên.
Bàn tay Quang bắt đầu loạn xoạn phía sau lưng, cố cởi cái khuya áo
ngực. Tôi vòng tay ra sau giúp anh.
Bực ... chiếc áo ngực bung ra, Quang vòng hai tay về phía trước,
xấp vào hai bờ vú tôi. Tôi chợt thấy rợn da gà khi bàn tay Quang cứ
nắn nót như một tay làm gốm. Bất giác, tôi nấc nhẹ một tiếng trong
cổ họng.
- Tay anh ấm quá - Tôi thì thào.
Bàn tay anh ấm cũng giống như Sinh và giống như tất cả các người
đàn ông máu nóng đi qua đời tôi.
Rồi phần còn lại, tôi chỉ biết nhắm mắt, thả hồn theo bàn tay sạm
cứng mà lâu nay tôi thèm khát.
Và thì ... tôi không biết anh đã ôm tôi bao lâu nữa, nhưng tôi biết
cơn hứng tình tôi đã lên tới mức cần phải được giao hợp mới hả hỏa.
Đầu óc tôi bắt đầu mị đi, muốn rên lên nhưng vẫn còn nén lại, vì sợ
lỡ ai đâu đây nghe thấy, biết được và méc chị Phượng là chắc tôi
chết. Hơn nữa, tôi lại sợ anh Quang sẽ đánh giá gì về tôi, một
người con gái mà anh luôn ngưỡng mộ.
Thế là tôi cứ im, hai môi vẫn mím chặt. Hai đùi thì mềm nhũn xuống.
Mỗi khi tôi cựa mình là cảm giác cái mát lạnh của dịch nhờn tiết ra
từ mấy phút trước, ướt hoen một góc nhỏ nơi xì-líp. Sự cồm cộm từ
đủng quần Quang lại cứ ních vào nó ... Tôi thấy máu chảy rần nơi
sống lưng.
Theo bản năng, tôi co một chân lên, quắp vào một chân Quang, nhưng
rồi Quang bất thần tốc áo ngực tôi kéo văng xuống đất, bồng tôi
lên, đẩy ngược tôi ra sau, cho tới khi mông tôi chạm vào tấm
matress, thì Quang đẩy tôi ra nằm ngửa ra giường, hai chân còn
thòng chạm đất.
Tưởng chừng anh sẽ nhảy phốc lên để ôm chặt lấy tôi, nhưng không
... Quang khom lưng, đưa tay mở nhanh cái khóa lưng quần, và bằng
một động tác nhanh nhgẹn, anh kéo phắt cái quần trong và ngoài của
tôi xuống ngang gối. Tôi ú ớ giựt mình, ngốc đầu dậy theo phản xạ
tự nhiên. Nhưng cái đầu anh đã phập vào vùng kín của tôi, bất giác
tôi phải buông đầu ngả ngược về sau, nấc mạnh một cái, rồi thì toàn
thân tôi run lên bần bật, nhũn ra như con chi chi, trong khi đầu
anh cứ bổ xuống như con bửa củi mà ngày xưa bọn nhỏ chúng tôi hay
bắt chơi.
Tôi đoán chắc thời gian gần đây hoặc lâu hơn thế nữa, Quang không
còn hôn chị Phượng kiểu vũ bão, ào ạt như bây giờ, chắc anh thiếu
cái cảm giác đó, hay vẫn còn tiếc cái thời son trẻ sung sức. Nếu
không phải vậy, thì Quang có lẽ thèm cái của lạ đang nằm ở giữa hai
đùi tôi. Lạ thì lạ với riêng Quang thôi, chứ nó cũng đã từng nằm
trong miệng của cả trăm thằng đàn ông khác.
Thây kệ, Quang có nhớ hay có thiếu cái quá nào hay tìm cái của lạ
nào. Đối với tôi, bây giờ tự hưởng thụ cho mình là tốt nhất. Mình
cứ để cho anh ấy làm hết mọi chuyện. Cho anh ấy cởi hết đồ mình ra,
liếm láp khắp mình mẩy mình. Aâu cái cảm giác "giống loạn luân" gì
đó mà tôi có nói qua nó cũng sung sướng tuyệt vời làm sao. Tưởng
tượng xem, người đang vục mặt vào giữa hai chân mình là một người
rất thân với chồng mình, là một người cùng sang sẻ với chồng mình
"cái tạo hóa trớ trêu" đen thủi đen thui của người đàn bà.
Không biết là Quang quá điêu luyện vào ở tuổi trung niên này, hay
vì bấy lâu nay tôi thiếu vắng đàn ông, mà tôi đạt khoái cảm một
cách dễ dàng, vỏn vẹn không đầy 3 phút. Nằm rả rượi đây, nhìn Quang
từ từ lột trần ra, lý trí lại kéo tôi về với thực tại. Tôi lại bất
thần buông lời, không hiểu vì sao: "Anh không cần mang áo mưa, nếu
muốn ... Em có ngừa". Quang không nói, chỉ gật đầu, và đứng yên tại
chỗ.
Tôi lại ngước nhìn lên hình cưới của chị Phượng. Chị dường như đang
nhìn tôi. Trên môi chị là một nụ cười, nhưng sao tôi thấy nó có vẻ
đắng cay làm sao !
Chỉ tiếc là mọi việc đã trễ rồi, tôi đã tới đây, tôi đã nằm trên
giường chị rồi, trần truồng nằm xoải chân để cho chồng chị đè lên,
thì còn nói năng hay giải thích gì được nữa. Điều an ủi duy nhất mà
tôi có thể thầm nói cho chị biết, là dương vật anh ấy to lớn quá,
chắc rằng chị cũng hưởng khá nhiều niềm hạnh phúc của một người đàn
bà may mắn, mà lát nữa đây tôi có thể tạm thay chị đón nhận
nó.
Ngay cả cái cảm giác đó nó sẽ thực thụ khi da thịt tiếp xúc trực
tiếp với da thịt, mà không rào ngăn bởi chiếc áo mưa nào. Tôi thấy
tôi đang làm vợ Quang, chứ không phải một đêm xác thịt nào khác như
cái thuở xưa. Đang miên man, thì Quang đã nằm chẹt giữa hai đùi
tôi. Dương vật anh cương cứng, nóng hổi, giựt giựt trước của mình.
Anh gục xuống hôn lên môi tôi, mà tôi chỉ thấy trống rỗng làm sao.
Không biết có phải tại tôi đã đạt khoái cảm rồi nên không còn khát
nữa, hay là lý trí tôi đang ngự trị, tôi lại thấy vô cảm, vô thần,
như cái ngày nào đó còn làm gái ở Việt nam. Mỗi đêm, ở các quán bar
như Nhật Nguyệt, Dragon, Jazz, Mini, Deelite, Cheers, Maxim, Thiên
Hồng, Tuổi Trẻ v.v... tại các bãi đáp khách sạn như Nguyễn Huệ, Tây
Đô, New Worldv.v...mỗi thằng thanh niên, có cả Tây, Tàu, Hàn Quốc,
đều nằm sấp trên bụng mình kiểu này và mình cũng vô cảm vô thần như
bây giờ, như bị điểm huyệt không hơn không kém.
Không lẽ đây là cái kiếp làm đĩ của mình vẫn chưa dứt như bà thày
bói dạo nói vậy, đã bị mình chửi tơi bời. Nếu như là cái nghiệp của
mình thì đành chịu vậy thôi, có lẽ do kiếp trước mình làm ác gì đây
... Nhưng ...thôi, Quang, anh cứ fuck đi, fuck cho hả cái con lợn
lòng của anh đi. Đàn ông mà, em thông cảm. Tôi nghĩ ngợi.
Cái mâu thuẩn của lý trí, sự buông thả và cảm giác dục tình giờ đây
chiếm hữu lấy con người tôi.
Dương vật anh không biết có phải quá to thực không, sao tôi thấy
sung sướng lạ thường. Hoặc có lẽ âm đạo tôi đã co lại do từ lâu
không ... xài tới.
Tôi bỗng nhiên trầm người xuống, ôm hờ Quang sau lưng, hai chân co
nhưng không có chút sức nào kên lại. Mỗi cái nắc của anh, đối với
tôi, như một tiếng tích tắc của kim đồng hồ chờ đợi. Anh fuck suồng
sả lắm. Không biết tại vì anh mê tôi xinh đẹp như anh từng nói, hay
chỉ vì anh ham hố tôi là người vợ của bạn thân anh ấy.
Mặc kệ ... ôi a ... mặc kệ ... là gì, là ai đi nữa. Chuyện đã xảy
ra tới mức quan hệ xác thịt rồi, còn nói gì nữa. Miễn sao cả hai
cùng hiểu, âm thầm che đậy, và cùng nhau sung sướng.
Đêm đó Quang làm tình với tôi cũng được hai lần. Đối với người đàn
ông tuổi như anh, là đã khá lắm rồi.
Sau cái đêm "ra mắt" đó, chúng tôi còn lại một tuần để quan hệ,
trước khi chị Phượng trở về. Tuần đó, thật là một tuần trăng mật
đúng như ý nghĩa của nó.
Ngày nào tôi cũng mua đồ to-go tới nhà Quang, cũng có khi chúng tôi
cùng nhau lên bếp, nấu vài món bỏ thật nhiều hành tỏi và gia vị, để
thêm phần kích thích tình dục. Tối nào, chúng tôi cũng fuck. Fuck
như cái thời trai gái mới biết fuck, mới cưới nhau, fuck theo kiểu
điên cuồng. Điều lý thú là Quang cứ bắt tôi làm tình với anh y
chang những gì tôi đã làm với Sinh.
Có một lần, anh còn đòi thử nơi hậu môn. Tôi vờ cười chế giễu anh
"sao nói bậy bạ quá !", nhưng anh cho tôi biết những gì xảy ra giữa
tôi và Sinh, Sinh đều kể hết cho anh nghe. Thoạt tiên, tôi cảm thấy
như bị Sinh phản bội, đã tiết lộ hết chuyện riêng tư của mình cho
người ngoài, nhưng rồi tôi thấy mình cũng đâu phải tốt lành gì mà
sợ Quang đánh giá. Vả lại, bây giờ không phải Quang đam mê những
điều riêng tư đó với tôi hay sao ! Và tôi quyết định cho Quang hết
những gì có thể cho được....
Cuối cùng thì chị Phượng cũng trở về. Đêm trước đó, chúng tôi làm
tình đến "lột da tróc thịt". Ai có ngờ đâu một người đàn ông trung
niên vẫn còn sung sức như thời trai trẻ, cũng phải nói thêm là gặp
được đối tượng như tôi. Không biết có bao nhiêu lần tôi vắt cho
Quang không còn giọt tinh dịch nào. Giả như ngày sau đó vợ anh có
về, tôi thiết nghĩ anh không còn đủ bao nhiêu chị chị! Vậy là hết.
Cuộc tình ngắn ngủi cũng chấm dứt. Tôi không còn gặp Quang sau đó
nữa. Không sao, chuyện gì đến rồi phải đến. Cái gì đi cũng phải đi.
Đã từ lâu tôi tự đặt cho mình cái nguyên tắt chấp nhận hiện thực
như vậy.Mà không biết Quang có coi đây như một cuộc tình hay không,
chớ riêng tôi, tôi coi đây chỉ là một mối làm ăn đơn thuần tiền
trao cháo múc.
Bẳng đi một thời gian, tôi nhận được một cú phone bất ngờ từ một
người đàn ông tên Tân. Tân nhắc tôi một lúc, tôi mới nhớ có gặp anh
đôi ba lần trong dịp cùng Sinh đi dự thoi noi của con anh. Tôi hỏi
anh lý do nào gọi đến thăm tôi, Tân trả lời là Quang giới thiệu. Và
mãi sau đó, Tân cứ nhắc đi nhắc lại về Quang, mà chỉ nhắc sơ sơ về
Sinh. Cuối cùng, tôi mới đoán ra được ý Tân. Thì ra Tân, cũng bạn
thân với Sinh, cũng có ý fuck tôi giống Quang. Đương nhiên lời
"quảng cáo" của Quang quá hiệu nghiệm và đầy thuyết phục, nếu không
làm gì mà thằng Tân dám mở lời đó với tôi.
Thoạt đầu, tôi giận lắm, giận nhứt là Quang đã kể chuyện riêng tư
của tôi cho Tân biết. Tôi còn định chửi Tân một mách về thái độ đê
tiện như vậy, nhưng rồi tôi lại dằn lòng xuống, vì dù sao Tân ăn
nói rất nhẹ nhàng lịch sự. Tôi cũng biết khá nhiều về Tân. Người
tuy lùn nhưng lại biết ga-lăng. Thôi kỳ cũng không đến nỗi. Anh lại
mở lời đãi Sinh nhật tôi cuối tuần đó. Tôi cũng không ngờ anh lại
biết sinh nhật tôi, anh lại cho tôi biết, anh cũng ngưỡng mộ tôi
rất nhiều. Tôi lại cười khinh anh trong bụng khi nghe lời nói ngon
ngọt đó. Nhưng rồi tôi lại chấp nhận lời mời của anh vì đã từ lâu
không ai chúc mừng sinh nhật cho tôi!
Thật không ngờ, chỉ vì một cái thỏa mãn nho nhỏ đó mà tôi đành phải
nằm trong vòng tay của Tân, có khi phải quỳ phải bò, phải uống
những gì mình chẳng muốn uống, phục vụ Tân từ A tới Z. Nhưng tôi
không thấy khổ sở chút nào, mà trái lại. Ít ra, tôi còn thấy bớt cô
đơn hơn.
Hết một khoảng thời gian với Tân chỉ có đồng tiền và xác thịt, tôi
lại gặp Hùng. Hùng cũng qua Tân và Quang giới thiệu. Tôi cũng biết
Hùng. Hùng cao to, hơi trắng kiểu công tử bột. Tôi có phần thân
quen với Hùng hơn cả Quang và Tân. Tư cách của Hùng lúc nào cũng
nghiêm chỉnh, vì vậy tôi không bao giờ lại ngờ được Hùng lại thốt
ra được một lời "Anh cho em $500". Nhưng kẹt là tôi như người phóng
lao, phải theo lao. Từ chối với Hùng mà nhận lời Tân cũng chẳng ích
lợi gì hơn. Tôi lại nhận $500 đó như chấp nhận cái nghiệp làm gái
của mình.
Ở với Hùng không được sung sức như Quang và Tân nhưng dẻo dai và
biết chìu phụ nữ. Phải chăng, người ta nói công tử da trắng thì
biết chìu phụ nữ hơn. Nhưng chỉ có điều ... phải chi Hùng đừng có
vợ, không chừng ... không chừng tôi có suy nghĩ tới.
Sau Hùng, tôi còn quen thêm Tuấn. Tuấn hãy còn quá trẻ so với các
bạn khác của Sinh. Có thể Tuấn còn phải gọi Sinh bằng chú nữa là
... nhưng có lẽ chơi chung nên họ gọi nhau bằng anh em. Với Tuấn,
tôi thấy vừa vặn mới mình hơn hết, vì Tuấn trạc tuổi với tôi. Thân
hình khỏe mạnh, trai tráng. Có phân ăn chơi theo thời và thích
fashion. Nói về tính dục, thì Tuấn giống như tôi, Tuấn thích chơi
kiểu, lại thích bày trò này, trò nọ, học theo các phim con heo làm
cho tôi đôi lần bối rối và thích thú đến cùng cực.
Cứ thế và thế ... tuần này sang tuần khác ... cho đến tận bây giờ,
khi tôi đang viết những hàng chữ này, thì Tuấn đang say ngủ, Tân sẽ
tới đây ngày mai, và Hùng sẽ là bữa kế. Tất cả, tất cả thay phiên
nhau hò hẹn ngủ qua đêm ở đây, như một nơi tìm chút hương tình lẻ.
Tuy sau đó, tôi không còn thấy Quang đến viếng nữa, nhưng một vài
người khác tôi chưa từng quen biết, lại nói là quen với Quang và
Sinh, có tới. Rồi từng người một đi qua đời tôi như một cơn gió
thoảng qua cửa sổ, như những cánh bướm tìm hoa, mà thoạt đầubướm
nào cũng ấp úng, e lệ, nhưng ra về lại tràn trề một nụ cười trên
môi, rồi lần sau lại đến thì sự e ấp không còn đó nữa, mà thay vào
đó là cái thói thường tình của loài bướm chơi hoa.