Tin Hàn Lâm Đại Các, Học Sĩ phu nhân Tôn Nữ
Nguyệt Kiều thình lình quá vãng dù rất mạnh khỏe được báo đến tai
Liệp Tần Vương Phi như một tin sét đánh. Vương phi ngã vật ra khóc
thương hiền mẫu khôn xiết. Từ ngày nhập cung, được Trung Tôn Nhân
Thanh Vương sủng ái, ngày đêm kề cận, vương phi chưa về thăm phu
nhân ngót sáu tuần trăng, dạ xốn xang bức rức, lòng bồi hồi tưởng
nhớ mà chưa có dịp về thăm, thì nay mẹ qua đời.
Vương phi truyền đòi thái giám Lê Quí vào hầu:
- Ta vừa hay tin từ mẫu lâm chung, phiền khanh mau vào Phước Thọ
Cung tấu trình thánh thượng sắc chỉ thuận y cho ta hồi gia thọ tang
cửu nhật được chăng?
- Tâu vương phi, hạ thần cúc cung bái mạng.
Thái Giám Lê Quí lui ra, vương phi truyền đòi tiếp Tập Dư Hành
Khiển Thị lang phu nhân vào:
- Ta đã xin lệnh thánh thượng ban sắc chỉ ngày mai hồi gia thọ tang
từ mẫu. Bà truyền a phòng cung nữ sắp soạn kiệu võng cùng ta lên
đường.
- Muôn Tâu, vương phi định cư tang Hàn Lâm phu nhân bao lâu?
- Chúa Thượng vì thương nhớ chẳng chịu xa rời nên ta định ở lại
chín ngày cũng đủ.
- Muôn Tâu, nếu vương phi không có điều chi căn dặn thêm. Tiện
thiếp xin cáo từ.
Sáng sớm hôm sau, đoàn tùy tùng hộ giá vương phi hồi gia cách Khuê
Vân Khúc một ngày đường. Vừa về đến đại môn gia, bà không đợi mọi
người cung nghinh bái kiến, đã nhào lăn khỏi kiệu,quì sụp xuống đất
khóc nức nở, bò lê từ cổng vào đại đường, kêu than thật ai
oán:
- Mẫu thân !.. Nữ nhi bất hiếu không kịp hồi gia để được nhìn mẹ
lần cuối xuôi tay, lòng dạ xốn xang đau xót vô vàn.
Gia nhân ai trông thấy cũng đều thương cảm, lệ tuông đầm đìa. Học
Sĩ, Đại Phu, Thân Vương, Tôn Thất Lễ bùi ngùi ai oán, bước lại vái
hai lễ, cúi mình nâng vương phi lên, vỗ về:
- Tâu vương phi chớ quá bi lụy mà hao mòn vóc ngọc thân ngà. Tiện
nội qui tiên âu cũng là số trời đã định.
Vương phi vẫn phủ phục trước linh sàn mẫu thân khóc kể:
- Phận làm con chưa tròn hiếu đạo, một ngày phụng dưỡng báo đáp cưu
mang chưa trọn. nay mẹ con lìa đời. Phụ thân ôi ! dạ con trẻ sầu
đau đoạn trường.
- Vương phi hiếu tử khả kính muôn phần, kẹ nỗi cung nội xa xôi, nay
về gặp mặt tiện nội vậu cũng đủ hả dạ để vui lòng nơi chốn tuyền
đài. Vương phi hãy đứng dậy chớ bi lụy sầu ai mà thêm xót xa kẻ tôi
thần.
- Phụ thân nói chi lời lẽ hạ mình. Bậc phụ mẫu dẫu tôi thần, con há
đâu dám bất kính. con xin phụ thân cho con khấu đầu dâng hương đăng
tạ lỗi bất hiếu nhi.
Đại phu Tôn Thất Lễ cảm kích xúc động triều dâng, thúc hối gia nhân
mau bày nhang đèn để vương phi lễ bái.
Nhưng bàn hương án vừa dọn ra, mọi người bỗng rợn tóc gáy, nổi da
gà, rùng mình lạnh toát, đứng trơ ra như phỗng đá khi trên linh sàn
đặt xác phu nhân có tiếng rên ư ử khe khẻ vang lên. Cùng lúc thi
thể phu nhân cựa quậy. Đại phu Tôn Thất Lễ và gia nhân quì mọp
xuống khấu đầu vái lớn:
- Phu nhân sống khôn thác thiêng. Nay vương phi hồi gia cư tang xin
phu nhân miễn thứ, cho con trẻ được nhang đèn ba1i lạy.
Vương phi mãi khóc, chừng nghe đại đường im phăng phắc, cha già
khấn vái hoảng loạn vội ngẫng lên linh sàng nhìn thấy sự kiện dị
kỳ, quái đản, mặt vương phi tái mét, tay chân rụng rời, hốt hoảng
dập đầu khấn lia lịa:
- Bất hiếu nhi đập đầu xin mẹ thứ lỗi về muộn. Mẹ qui tiên bất ngờ
con nào hay biết, giờ tạ tội trước linh sàn xin mẹ chấp nhận chớ
đừng dọa nạt, con trẻ sợ lắm mẹ ơi.
Mọi người cùng khấn lạy như tế sao. Nhưng thi thể phu nhân càng lúc
càng cựa quậy mạnh, đồng thời giọng thanh nữ xuân thì trong trẻo
vang lên:
- Đây là đâu, sao tôi lạc loài đến chốn môn quan đại đường lạ lẫm
thế này?
Đại Phu Tôn Thất Lễ gắng gượng lại gần chấp tay khấn vái:
- Phu nhân ơi ! Bà hồn du địa phủ sao chẳng vào chầu Bao Đại Vương
mà còn quay về dọa nhát chồng con, gia nhân chi vậy?
- Ủa, ông là ai?
- Phu Nhân, Bà hồi dương lú lẫn hay oan hồn uẩn khúc để chọc phá
cha con tôi vậy.
Phu nhân vẫn rên ư ử, xoay trở mình nghe loạt xoạt trong mấy lớp
xiêm y mới mặc, vùng ngồi dậy đảo mắt dáo dác rồi bật cười
to:
- Các người đều lầm cả rồi. Tiện nữ nào phải phu nhân chi đâu,
chẳng qua chỉ là hạng kỹ nữ tầm thường.
Đại Phu Tôn Thất Lễ xanh mặt. Ông nhớ thường cùng dồng liêu trăng
du thuyền ngâm vịnh xướng ca với đào nương ca kỹ, chẳng lẽ phu nhân
tòng dịp xỏ xiên, trách khéo. Hàn Lâm Đại Phu vội vả phân
bày:
- Bình sinh trượng phu hào hoa cầm kỳ thi tửu. Xướng ca là chuyện
thường tinh nam giới. Bà hồi sinh ai cũng mừng, sao nỡ đem chi
chuyện phong tình bay bướm trách móc chồng con. Ph nhân ... nếu bà
sống lại xin hãy nói đi cho mọi người cùng mừng. Nhất là có cả
vương phi hồi gia, bà không mau nghinh tiếp còn xa xôi bóng gió làm
gì cho thêm thất lễ.
Phu nhân nghe xong chẳng những không rời linh sàn thi lễ bái kinh
vương phi cho phải đạo bề tôi mà còn cười khúc khích, tỏ vẻ thích
thú:
- Ủa, nói vậy đây là chốn quan quyền vương giả. Ôi vậy mà tiện nữ
cứ ngỡ à kỹ viện tửu lâu. Tiện nữ xin cam thất lễ.
Dứt lời phu nhân quì luôn xá Hàn Lâm đại phu hai lễ, quay sang
vương phi xá năm lễ. Hàn Lâm đại phu và vương phi hoảng vía, vội
chạy đến đỡ phu nhân lên. Nhưng bà dẫy nẫy rút tay lại, nhích người
ra xa một mực từ chối:
- Không, các vị đều lầm cả rồi. Tiện nữ đích thực tính danh là Thủy
Tiên, thuở ấu thơ cha mẹ qua đời sớm, ở với bà cô vốn phường ca
nhi. Sau cô mất, sống côi cút thương tâm phải nương thân chốn kỹ
tại viện lạc Phúc Lâu. Một đêm có bốn khách phương xa ghé lại chung
vui chén rượu, tiếng đàn câu hát. Rượu vào lời ra, hai khách trẻ
tuổi nóng tánh sanh ấu đả, tiện nữ chẳng may bị họ đập nhầm vào đầu
một gậy, thác oan xuống diêm đài, phán quan tra sổ bộ thấy chưa tới
số tử tận, cho hoàn dương nhưng xác đã bị Hắc thị chủ naân kỹ viện
ném trôi sông phi tang. Tiện nữ bơ vơ hồn oan vất vưỡng, ngang qua
đây thấy xác phu nhân vừa tịch còn âm ấm nên vội nhập vào. Kính
mong chư vị niệm tình thứ tha.
Mọi người nghe qua mới vỡ lẽ. Nhưng vương phi vẫn còn bán tín bán
nghi hỏi tiếp:
- Hiền mẫu ơi ...
- Ấy chết. Tiện nữ đâu dám bất kính, hổn hào ... Xin vương phi chớ
gọi như thế tiện nữ tổn đức bất thọ.
- Không, con không tin. Phụ thân ơi, con nghe kinh sách có nói
thường hồn hoàn dương trứơc khi hồi sinh phải ăn cháo lú quên
chuyện âm cảnh. Hay là mẹ con chưa hoàn toàn bình phục chăng?
Hàn Lâm đại phu trầm ngâm nghĩ ngợi. Ông chợt nãy sanh ý đồ chưa
tiện nói với con gái, khẽ gật đầu nói lãng đi:
- Có lẽ vậy. Vương phi đường xa ngọc thể mệt mỏi, xin vời về Phụng
Văn Các để nghỉ ngơi.
Gia nhân cũng bước đến dìu phu nhân về nội phòng, bà vùng vẫy kháng
cự quyết liệt:
- Đây nào phải nhà tiện nữ. xin đại quan nhân cho tiện nữ về kỹ
viện.
Hàn Lâm đại phu cười chúm chím, nháy mắt với A phò hầu nương:
- Bà cứ rước phu nhân về kỹ viện ở hậu thất. Ta sẽ vào vấn an phu
nhân sau.
- Kỹ viện ư. Nơi quan môn lâu viên cũng lập kỹ viện nữa à?
Bà A phò hầu nương bất đắc dĩ phải vuốt theo:
- Bẩm phu nhân quên rồi sao. Thuở công công mới vinh thăng Đại Các
Học Sĩ có rước thợ xây khán nguyệt đình hoa viện, có lẽ phu nhân
vừa hồi phục nên chưa nhớ tất cả mọi lẽ. Bẩm phu nhân dời gót ngọc
để hạ nhân chăm sóc.
Đợi phu nhân chịu rời đại đường xong, Hàn Lâm đại phu quay sang
vương phi nói tiếp:
- Xin rước lệnh bà về Phụng Văn Các an nghĩ.
- Đa tạ phụ thân, con xin cáo biệt, ngày mai hồi cung sớm.
Ngồi lại một mình nơi tràng kỷ nhâm nhi tách trà Hàn Lâm Đại Phu
trăn trở mãi cảnh phu naân hồi sinh thay vì bình thường lại cứ nằng
nặc tự xưng danh là kỹ nữ Thủy Tiên. Ắt phải có điều chi bí ẩn. Mặc
cho gia nhân dịch lệ nha môn thu dọn, ngài lặng lẽ hoạch định
phương án để thử thách.
Chẳng mấy lúc, vầng kim ô đã khuất sau Ngự Bình Sơn, gia nhân lo
thắp đèn lồng, chuẩn bị tiểu yến để Hàn Lâm đại phu thời. Ngài vẫy
tay gọi quan Quản vệ vào gặp:
- Hôm nay mùng mấy rối nhỉ?
- Bẩm đại nhân mười bảy trăng muộn a.
- Tốt lắm. Hãy bày trà tiệc và hoa cúc tửu tại Nguyệt Đình Hoa cho
ta nghe?
- Dạ.
- Mi nhớ qua rước phu nhân cùng ra đối ẩm với ta nữa nhé.
- Dạ.
- Còn nữa, mi sai bầy ca nương hãy chuẩn bị để phục vụ cho phu nhân
nhé.
- Dạ vâng.
Canh hai vừa trổi, trăng trung tuần tháng bảy sáng chói chang,
Nguyệt Đình Hoa hương thơm tỏa mát, gió phất phơ lay những cụm liễu
rũ dọc bờ hồ bán nguyệt trông thơ mộng hữu tình dễ xúc cảm hồn tao
nhân mặc khách. Đối diện với phu nhân, Hàn Lâm đại phu vẫn không
thấy nơi nguời vợ đầu gối tay ấp hai mươi năm qua có sự khác lạ
nào, ngoài da dẽ hồng hào, má phấn môi son mặn mà hơn. Có lẽ do vừa
mới bạo bệnh qua đời nên bà trang điểm lộng lẫy, xinh đẹp nom trẻ
ra. Hàn Lâm đại phu cảm nhận lòng mình qủa có xúc động, song không
phải vì phu nhân thu hút bản chất hiếu sắc của đàn ông mà vì Hàn
Lâm đại phu mừng vợ vẫn còn hiện diện hủ hỉ bên ngài trong cảnh
tuổi già hiếm hoi, đơn chiếc. Ngài chép môi nhình vợ, tỏ ý săn
đón:
- Phu nhân cảm thấy khỏe chưa vậy?
Phu nhân chớp mau ánh mắt, vẻ thẹn thùng:
- Cám ơn đại nhân. Tiện nữ lúc nào cũng khoẻ mạnh cả.
- Kìa sao đêm nay phu nhân khách sáo, xa lạ với ta là thế
nào?
- Bẩm đại nhân, tiện nữ thân phận kỹ nữ nào dám tự tiện vô lễ. Xin
đại nhân thương tình miễn trách.
Giọng nói của phu nhân thường lệ trầm thấp, lắm khi Hàn Lâm đại phu
nghe chẳng êm tai, nhất là khi giận dữ, hờn trách. Vậy mà đêm nay,
đại phu lại nghe êm ái, dịu dàng khác nào thuở ngài mới qua cử hành
lễ tương kiến.
Hàn Lâm đại phu âu yếm nắm tay phu nhân giọng đắm chìm trong mơ
mộng:
- Phu nhân ơi. Những tưởng ta với phu nhân đôi đường tử sanh ly
biệt. May sao trồi cao có mắt gia phúc phu nhân hồi sinh.
- Chết, chết chữa. Xin đại nhân cẩn trọng lỡ gia nhân trông
thấy.
- Kìa, ta với phu nhân đã là chồng vợ hơn hai mươi năm rồi. Còn sợ
gì bọn gia nhân cười chê đàm tiếu. Hơn nữa phu nhân quên rằng đây
là Nguyệt Đình Hoa của ta, có ai dám bén mãng chứ.
Hàn Lâm đại phu vừa nói vừa cố ý choàng vai kéo phu nhân ngã lên
vai ngài, cười đắc ý đưa tay khẽ nựng lên má phu nhân, giọng có
phần lơi lã huê tình:
- Phu nhân ơi. Sau phút hồi sinh, ta cảm thấy phu nhân trẻ lại, đẹp
ra muôn phần quyến rũ. Ta càng yêu càng đắm say.
- Ôi đại nhân. Xin đại nhân chớ buông lời trêu ghẹo. Phận hồng nhan
thấp hèn đâu xứng đáng. Có lẽ đại nhân đã say men rượu rồi.
- Không, không đâu. Ta nào uống chi nhiều mànàng bào ta say.
Phu nhân khẽ chớp bờ mi cong, ửng hồng đôi má thẹn thùng ấp
úng:
- Đại nhân thứ lỗi. Em nào dám hàm hồ qua lời. Chẳng qua em chỉ
muốn ...
Nói đến đó, phu nhân hé nụ hoa hồng tươi trên đôi môi son thắm,
nũng nịu tiếp:
- Tiện thiếp được đại nhân chiếu cố thương tình đủ để kẻ hèn mọn an
ủi tấm lòng, nào đâu dám phụ lòng người quân tử.
- Ôi chao, người ngọc đẹp xinh mà tiếng oanh vàng thỏ thẻ càng như
sáo ngọc tiêu vàng. Nào phu nhân hãy ghé lại gần đây cho ta hôn
nàng một cái xem nào.
Hàn Lâm đại phu kéo thân hĩnh êm mát của phu nhân ôm ghịt vào lòng
và say mê hôn lên khắp mặt mài nàng. Phu nhân lúc này không còn cự
tuyệt đại phu nữa mà đã hưởng ứng một cách nồng nhiệt. Vòng tay ôm
xiết chặt lấy bờ lưng chổng. giọng hổn hểnđứt quãng:
- Ôi ôi đại phu... đại nhân... nhè nhẹ thôi, làm người ta nghẹt cả
hơi thở rổi nè.
Hàn Lâm đại phu cư('i ngất, tảt nhẹ lên má phu nhân:
- Ta biết... ta biết nàng muốn thừ lòng ta.mà.
Phu nhân ngướe đôi tròng ngọc bích lấp lánh nhìn đại phu như nai
vàng ngơ ngác:
- Đại nhân nói ai thừ ai. Nào em có ý hổn hào, vô lễ với đại nhân
bao giờ.
- Ha ha, ta biết. Ta hiểu rõ ý tứ của phu nhân mà. Thôi ta vào tư
phòng đi phu nhân nhé.
- Dạ.
Giọng phu nhân nhẹ tựa hơi sương, êm như gió thoảng. Hai gò ngực
nhô cao phập phồng, hiện ẩn lơ mờ qua làn xiêm mỏng hổng hồng như
hai quả đào tiên càng thôi thúc Hàn Lâm đại phu thêm hưng phấn.
Ngài dĩu vợ dứng lên, tay đan tay đi vào nội sảnh.
Hương tóc gội nước hoa lài tỏa lan ngào ngạt khứu giác càng mang
lại xúc cảm ngây ngất trong lòng Hàn Lâm đại phu. Ngài thắc mắc
không hlểu vì sao từ ý nghĩ thử thách vợ, ngài bỗng thấy lòng xuân
phấn chấn, muốn được ân ái cuồng nhiệt. Ngài ghề bên tai vợ, giọng
lạc hẳn đi:
- Phu nhân ơi. Đêm nay trời đẹp gió mát, trăng thanh đẹp làm sao.
Nàng lại mơi hoàn dương càng là kỷ niệm bát tuyệt. Ta muốn lên tận
đỉnh vu sơn cùng nàng như An Lộc Sơn cùng Dương Quí Phi ngày
nào.
Phu nhân cười rúc rích rút đầu vào nách Hàn lâm đại phu: .
- Đại nhân già mà vẫn cõn vui vẽ yêu đời ghê.
- Hà hà, ta vẫn còn nàng, vẫn cõn phu nhân ta không yêu đỡi thế nào
được.
- Nhưng mà liệu đại nhân còn nươc non tang bồng hổ thỉ gì không.
Chớ tuổi phu quân em thấy lỏng gối rồi à. .
Nghe phu nhân chê, Hàn Lâm đại phu thầm nghĩ:
- Đích thị là phu nhân ta chẳng sai. Nàng còn vờ vỉnh chi
nữa.
Động tình phơi phới, đại phu nổi hứng bế xốc vợ lên, rão cẳng bước
nhanh về tư phòng.
Tôn phu nhân cũng tự nhiên hoá trẻ trung, hồn nhiên bá chặt cổ
chồng. Bà ghé răng cắn mạnh vào tai chồng, làm đại phu eo rúm rĩu,
bước chân thêm lạng quạng, mặt lộ vẻ đơ đẩn, đam mê.
- Phu nhân sống lại chẳng khác gái tơ ngứa nọc.
- Ai biểu phu quân cứ nghĩ em chết rồi chi.
Thật ra kỹ nữ Thủy Tiên biết có cải chính, giải thích thế nào đi
chăng nữa, Hàn Lâm đại phu cũng nào có tin. Bây giờ nàng đã mượn
xác phu nhân, cũng còn son sắc, cũng vẫn mặt hoa da phấn, vóc ngọc
mình ngà hấp dẫn, chỉ phải tội trung niên thiếu phụ, mà như vậy eòn
mặn mà hấp dẫn hơn có sao. Tha hồ cho nàng ung dung tự tại, khỏi sợ
thị phi dè bỉu.
Thủy Tiên lại nghĩ đén phút giây hoan lạc với đại phu. Không biết
ngài có còn cơm cháo gì chăng, chừ riêng nàng thì chắc chắn đại phu
từ đây sẽ mê mệt
ngát ngây nơi chón phờng the.
Hàn Lâm đại phu đặt vợ nằm xuống giưỡng, bước lại án thư vớ láy
bình Nhất Dạ Lục Giao sanh Ngũ Tử của đứe tiên vương hoàng thượng
ân ban, rót hai chung đầy mang lại giường cười mơn trớn:
- Uống đi phu nhân. Loại rượu này ta với phu nhân đối ẩm, chắc phu
nhân còn nhớ chứ?
ThủyTiên nâng chung ân tửu, nháy mắt đưa tình chúm ehím cười lã
lơi, mở lời nũng nịu:
- Chàng với thiếp chung chăn gối đã lâu, đẹp duyên sắc cầm thuở tóc
xanh mày tẵm. Nay chân mỏi, gối lỏng còn dủn~ chi thứ cường tửu
sanh nhi, hắc muốn thiếp sanh thêm quí tử chăng?
-Ồ. Ta không nghĩ đường nhi tử, nhưng chỉ cần loan lạc phỉ lõng với
hiền phụ sau nạn tai hồi sinh. Hăy uống đi cho ta vui.
- Dạ. Thiếp xin đa tạ tình phu quân.
Thủy Tiên nâng ehung rượu ực cạn. Hai má đã hông lại càng thêm dỏ
au, mắt lấp lánh đưa tình, ngã người nằm duỗi hai cặp chân thon dài
trường túc phơi lên chỗ u giữa hai đùi lỗ lộ ra như hõn giả sơn.
Kích thíeh lòng dục ngài đại phu bừng bừng lên như hỏa lờ luyện
kim, mau cởi tuột quần áo rơi trên sàn gạch hoa, nhào ngay xuống
cạnh nàng, mân mê đôi đào tiên, vẻ đê mê say dắm:
- Phu nhân ơi. Ta với nãng như cá với nước. Nàng mất di lòng ta tan
nát, may mà trời thương ngó lại trả nàng lại cho ta. Nàng như nhựa
sống, ta như cổ thụ. Thiếu nhựa, cây héo tàn là sự đau lông làm
sao. Bởi vậy nay nàng sống lại với ta, hỏi còn nguồn hạnh phúc hoan
lạc nào mà ví bằng.
Vừa nói, Hàn Lâm đại phu vưa luỗn tay mở nút áo cho phu nhân. Nàng
chẳng những không gượng gạo ngại ngùng mà trái lại còn tích cực
hưởng ứng nhiệt
tình. Cặp vú của phu nhân tuy có phần to lớn nhưng lại mịn màng,
săn chắc, khiến đàn ông nào nhìn thấy cũng phải mê mệt. Hàn Lâm đại
phu khen nịnh:
- Ôi! sao hôm nay hai quả hồng đào của phu nhân đẹp lạ lùng thế
này, hơn cả của Tây Vương Mẫu. Ta ước gl còn trẻ thơ mãi nhỉ...
.
- Ủa tại sao tướng công lại ước ao điều hạ đẳng của hạng thường
nhân vậy?
- Thường nhân hay đại phu gì thì cũng đều bú vú mẹ cả phu nhân ạ.
Ta là đàn ông chứ nào phải thánh nhân ẩn dật. Nàng biết tánh ta rồi
mà, không đạo đức giả bao giờ.
Dứt lời, Hàn Lâm đại phu kể miệng xuống nút lên đôi vú nàng như đứa
trẻ con đang say mê bú vú mẹ, nàng trân cứng người lên, hai tay ôm
chặt lấy đầu Hàng Lâm đại phu ghịt xuống. 5 ngón tay ngài ve vuốt,
kéo rê lản lần từ eo xuống tới mông, rồi cuối cùng dừng lại nơi cái
mu cao ngời ngợi có một túm lông đen mượt mà phủ kín lên trên.
Giọng ngài run run nói:
- Ta yêu nàng quá. Nàng hãy cũng ta đêm nay thụ hưởng trọn vẹn cái
lạc thú ái ân phu nhân nhé.
- Tướng công muốn gĩ thì cứ làm đi.
- Ta muốn phu nhân bú lên dương vật của ta trưỡc khi ta giao hoan
với nàng có được chăng?
- Tướng công hãy nằm ngửa ra đi, thiếp sẽ bú cho chàng được toại
nguyện.
Hàn Lâm đại phu liền nằm ngửa xuống giường trong lúc nàng cũng bò
ngồi dậy, tay nắm lấy con cu vừa dài vừa to của chàng mà tuột lên
tuột xuống. Hàn Lâm đại phu đưa tay ve vuốt lên mông nãng rồi từ từ
thọt ngón tay giữa vào bên trong âm hộ nàng, rồi thụt ra, thụt vô.
Nàng say sưa bú liếm thật là điệu nghệ, thật bài bản, đến nổi Hàn
Lâm đại phu còn phải ngạc nhiên vì xưa nay chàng có bao giờ được
nàng bú đến sướng ngất như vậy. Hàn Lâm đại phu không còn biết trời
trăng mây nước là gì cả. Mắt nhắm ghì lại, miệng rên rỉ ỉ ôi:
- Ôi. sao ta sướng quá, nàng bú tuyệt quá.
Thủy Tiên bổng nhiên không bú nữa, nàng ngồi dậy, quỳ chổng cái
mông đít thật cao lên, tay nàng lòn phía dưới bụng xoa xoa xung
quanh vào lồn rồi bảo với Hàn Lâm đại phu:
- Tướng công ơi?
- Gì đó phu nhân.
- Chơi em đi tương công. Thiếp chịu hết nổi rồi nè. .. Tướng công
chơi nhanh lên đi.
Hàn Lâm đại phu tay cẩm láy con cặc đang cươn gcứng và đẫy gân guóc
từ phía sau đăm thẳng vao âm hộ của Thủy Tiên rồi từ từ nắc sâu
vào. TayThủy Tiên
vẫn không ngừng chã chà lên cái mồng đốc của nàng, hơi thở nàng mỗi
lúc dồn dập hơn.
- Tướng công nắc nhẹ quá, thiếp đâu có đã.... Mạnh nữa đi tướng
công... sâu nữa nha tướng công.
- Hứ ..Hứ ..chết ta rồi ...chết ta rồi.
Đúng như Thuỷ Tiên nghĩ, lão giào chưa có thể cải lão hoàn đồng cho
dù có nhất dạ lục giao mỹ tửu trợ lực. Mới vừa loay hoay nắc vài ba
cái thì đã ngã ngựa thê thảm rồi, Hàn lâm đại phu xuất tinh ra ướt
dầm dề. Phu nhân cười dòn dã trêu:
- Tưởng mỹ tửu của tướng công hiệu nghiệm thế nào chứ chưa chi mà
đã bắn ra tung toé rồi, còn làm nên trò gì để thiếp mê.
Hàn Lâm đại phu thẹn cứng người, bào chữa:
- Tại... tại ta lâu nay không được giao hoan. Nàng để ta nghĩ một
lúc, tí nữa sẽ biết tay ta.
Đại phu ngã lăn ra thở phì phò, con cặc thun như rùa rút cổ vào
yếm. Phu nhân thò tay mân mê một lúc mà chẳng ngóc dậy nổi. Nàng
ngồi lên dùng khăn lau sạch chỗ tinh khí, hấp háy mắt ra chìu thông
cảm:
- Tướng công mau hạ đài thua cuộc cờ người cũng phải thôi. Chẳng
phải tại lâu không giao hoan đâu, mà vì ...
Đang nói, Thuỷ Tiên bỏ dỡ ngang. Đại phu thắc mắc:
- Lý do gì, sao phu nhân không nói uếp ta nghe.
- Thần sắc tướng công âm thịnh dương suy, chân khí hao mòn đâu
cưỡng hỏa dục tốc. Thiếp vì tướng công xin giúp chồng hả hê khoái
cảm với điều kiện...
- Phu nhân cứ nói.
Thủy Tiên mân mê con cặc của đại phu, soi bói một lúc rồi chép
môi:
- Tiểu tử nhỏ, qui đầu khoằm, thượng phong uên khẩu hạ dĩ khẩu
thiệt vi đắc sách.
- Sao, nàng bảo dĩ khẩu thiệt ư?
- Thế tướng công quên rằng miệng lưỡi của trẻ thơ ăn uống sờ vú mẹ
đó sao? Há lẽ nam nữ phu thê bất y dụng.
Tôn đại phu ngẫm nghĩ một lúc, vỗ đùi đánh bép cười ha hả khoái
trá:
- Hay. Ta đâu ngỡ phu nhân khãc lạ hẳn ngày trước. Nhưng ta chỉ e ô
trược phàm phu quá đi chăng?
- Thế lúc nãy chính tướng công đã chẳng luận rằng tướng công chính
là thường nhân, còn đàn ông đều bú vú mẹ là gì. Thiếp nguyện sẽ đưa
tướng công nhập thiên thai như Đường Minh Hoàng du nguyệt điện phen
này.