Khi rời nhà cô Hoa, Nhi tay xách nách mang cái túi
đựng quần áo kêu xe ôm chạy ngược về thành phố Mỹ Tho tìm ông Xuân,
cô biết tên và chức vụ Giám đốc chứ nào biết cơ quan, nhà cửa của
“người tình” ở đâu. Nhi đánh giá cô chủ là người phụ nữ thiếu nghĩa
tình, ăn nằm với nhau sanh con, nở mặt nở mày, vinh danh tiền bạc
đủ đầy lại phản trắc thật vô lương.
Cô không nhục chí, thấy trụ sở vào hỏi, người nghe Xuân tưởng lầm
Tuân chỉ cơ quan nọ, phanh tìm ra trật lất. Trời đã xế hơn 16 giờ,
cơn nóng mùa hè thổi hây hây khó chịu, mồ hôi tươm rịn châu thân
lại khát nước, cô dự trù nói anh xe ôm phóng nhanh về An Hóa trong
niềm thất vọng để cất túi xách áo quần, sống hạnh phúc với chồng
yên thân. Tự cáo trách bến đò An Hóa- Mỹ Tho cách nhau đâu bao xa,
mình quê mùa ít đi đây đó chỉ lẩn quẩn miền thôn dã làm công, phụ
việc với dì.
Bất chợt trên đường chánh đổ lại chiếc xe của ông
Xuân, chỉ tài xế lái cặp sát lề, sau iếng bóp còi inh tai gây sự
chú ý.
- Tiếng kêu mừng hỏi thăm cô Nhi đi đâu vậy?
- Dạ..., Em tìm “ổng” nảy giờ không biết cơ quan.
Trả tiền xe ôm cô lên xe về nhà anh Thế- tài xế chờ gặp ông Xuân.
Lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm. Dọc đường tâm sự cho anh tài xế biết rõ
ý định tốt của mình. Làm sao gặp được ông Xuân thà “làm bé”ù sanh
cho anh thằng cu tý, cho bà bắt làm con nuôi, nếu con gái là của vợ
chồng nàng. Tôi cảm mến ông lắm nhờ anh giúp bằng cách chuyển lời.
Không biết ông ta còn giữ ý định tìm con trai hậu tự hay
không?
- Mời cô vô nhà chơi với bà xã, tôi phải quay rước ông đang họp kẻo
trễ.
Anh Thế xách túi quần áo vô nhà kêu vợ ra giới thiệu Hạnh Nhi, bươn
bả ra xe chạy đến Ủy ban Hành chánh rước ông Xuân đang họp, anh
tưởng trễ nhưng ông còn nấn ná trao đổi chuyện với bạn bè đồng
nghiệp chưa ra, đậu xe chờ đúng vị trí thường nhật. Gần hai mươi
phút chờ anh suy nghĩ trong đầu phải ăn nói làm sao cho ông Xuân
tin, chớ biết ở đời hoa hồng nào chẳng có gai, ông vừa trợt vỏ dưa,
còn ám ảnh thấy vỏ dừa cũng sợ. Còn chính anh đâu biết ông đã “ra
quân” lập đồn bót kín đáo với Nhi một lần rồi cách đây gần cả
năm.
- Ở nhà hay cơ quan có gì lạ không chú Năm?
- Dạ không việc gì lạ. Mới thức thì tôi gặp lại cô Hạnh Nhi, đang
đi xe ôm ngoài đường Hàn Thuyên, nói là đi kiếm ông tôi mời về nhà
để bà xã đang tiếp. Tôi nghe cô có ý “làm bé” cho ông đó, nếu hai
bên thuận, sanh con trai là của ông, ngược lại con gái thuộc về
phần của vợ chồng cô.
Ký ức ông chợt nhớ lại cách đây không lâu trong phiên tòa, từ bực
thềm bước ra xe, một người phụ nữ chạy theo mình kêu tiếng “dượng”
vì mắc cỡ trong lòng bước nhanh như lẫn trốn. Sự thật người ngoài
tụng đình bửa đó hoàn toàn không hay biết gì đâu, vì tòa ngày nào
không làm việc người vào kẻ ra có việc khác nhau. Còn nguyên bị cáo
lẫn nguyên đơn xử án hoàn toàn trong phòng kín, đâu ai được phép
vào, vậy đâu ai quen biết mặt. Nghe tiếng Nhi ông như khỏe
hẳn.
- Chú chở tôi về nhà gặp em Nhi xem sao?
Nghe tiếng xe hai người đàn bà linh tính biết ông Giám đốc Xuân đã
đến.
Ông đi thẳng vào phòng khách phía trước ngồi chờ. Vợ tài xế từ nhà
sau lên chào báo có người muốn xin gặp ông.
- Cám ơn chị cho mời cô Nhi lên gấp, vừa bước lại còn xa ông đưa
hai tay như đón nhận trong sự vui mừng, khiến Nhi bước nhanh đến ôm
nhau gục đầu vào ngực ông, nàng sung sướng đến muốn rơi lệ.
- Anh nghe chú tài xế nói qua rồi.
- Cám ơn Nhi có nghĩa có tình mặn nồng với gia đình anh quá, đang
trong sự ưu- tư bực dọc nàng đến với mình đúng lúc, rồi hôn vào má
cô gái thật lâu. Nhi cảm thấy cuộc đời đáng sống vì đức tánh chơn
thật của mình và biết bắt mạch ông Xuân, tình yêu nẩy nở đúng
lúc.
- Em yên tâm tụi mình đi ăn tối bàn thảo chi tiết nhiều hơn. Anh về
nhà tắm thay áo quần sẽ lại ngay, em nói thiếm Năm –vợ tài xế- anh
mời đi ăn chung cho có đủ cặp chắc vui hơn.
Xe về cơ quan bỏ cặp giấy tờ vào buồng, ông tắm rửa thay áo quần
khác. Bà vợ đang ở phòng bên, ông biên mảnh giấy nhỏ để trên
bàn
- Anh đi ăn cơm khách.
Cho biết chứ vợ chồng chưa hòa giải với nhau.
Cả bốn ra nhà hàng ở Cầu tàu An- Hóa, ngồi trên lầu cao thưởng món
cá lóc nướng trui, đang mùa tháng Ba tát đìa với tôm càng nướng,
quấn bánh tráng rau sống, kèm chuối chát, khế chấm với mắm
nêm.
Màn đêm xụp xuống không khí trở nên mát dịu, họ nhìn xuống dòng
sông Tiền từng cơn sóng nhỏ lăng tăng như chạy đùa giởn vào bờ,
ngồi cạnh Hạnh Nhi ông cảm thấy an dạ, nhưng không biết cách nào
thuyết phục hiền thê ở nhà.
Chú thiếm Năm giúp ý kiến xem sao việc nầy, Hạnh Nhi thành thật tôi
cảm động nhưng nàng là gái có chồng đàng hoàng. Tôi cần kiếm con
trai nàng đáp trả không đặt điều kiện dễ cảm thông. Nhà hàng chuẩn
bị bưng rau, các phụ kiện ra trước, ngắt quảng lời nói của ông. Khi
anh phục vụ vừa rời, chị Thế nói để em mai dò hỏi luật sư nhờ pháp
lý bảo vệ hạnh phúc của ông và cô như thể nào.
- Còn chồng cô có đồng ý không?
Dạ, vì khi rời nhà cô Hoa tôi đi lên đây tìm ông Xuân, chưa bàn với
nhau, nhưng việc ấy theo em nếu chị hỏi luật sư, nếu chồng cản
ngăn, khó dễ mình làm sao? Nhưng tối nay em nói với anh, năn nỉ anh
Thành hạnh phúc là chỗ cảm thông, em biết tánh chồng em...
Hai lon “bia Foster large”- do Úc đầu tư, sản xuất từ thành phố Mỹ
Tho, đã ướp lạnh đậm đặc cho hai nam, hai lon nước 7- up cho nữ. Cá
bưng ra kế, chị Thế lo banh hai con cá lóc to hơn hai ký lô, phơi
thịt trắng hế tràn đầy cả đĩa, Nhi gắp cho vào dĩa bánh tráng với
rau quấn tròn giao ông Xuân, mời ‘dượng’ dùng, nàng để vào dĩa
trước mặt, làm cuộn thứ hai cho mình.
Bốn người cùng thưởng thức ngon lành.
- Ngày mai tôi hứa sẽ chở bà xã hỏi nhờ luật sư kín đáo sẽ báo cho
ông hay sau. Mời ông, mời cô vui đi. Kìa món tôm càng nướng tới rai
lai tiếp. Ông Xuân khát nước nốc một hơi cạn hơi nửa ly, lấy lon
bia rót đầy đưa mời Nhi uống ngay chỗ miệng ông, tuy không biết
uống rượu nhưng cô hiểu phải chiều ý lấy lòng nhau. Cô quay ra bóc
tôm nướng bỏ vào dĩa của ông sẵn. Món chim rô- ty mang lên sau
cùng, mọi người no say.
Ăn xong xe chạy về đầu phố chợ An Hóa cô rảo bộ vô nhà, ông Xuân
dúi vô tay Nhi món quà, trong khi vợ chồng anh Thế chẳng để ý. Cả
ba cùng tháp tùng, anh chồng đang ở hàng xóm xem Tivi thấy có người
lạ đi ngang, trong khi mình trần, mặc quần xà- lỏn bở ngở chạy về
thấy khách lạ. Bật đèn lên, ánh đèn tròn yếu ớt tỏa màu đỏ, không
đủ sáng phòng khách vì giờ cao điểm của mọi gia đình mở nhạc,
radio, Tivi rút hết năng lượng.
- Ông Giám đốc, tôi biết nhà ngày mai quay lại bàn thảo nhiều hơn,
để cô cậu ấy nghĩ. Chị Thế nói nhỏ vào tai Nhi điều gì không ai
nghe được. Cả ba bước trở ra xe.
Vợ chồng Nhi- Thành đêm nay bên nhau họ kể hết “bí mật cuộc đời của
cô bồ nhí” Tuyết Hoa của “dượng Xuân” cho chồng nghe.
Lâu vợ chồng anh Thành mới có dịp gối chăn bên nhau, sau hơn ba
tháng theo tàu đánh bắt cá ở Rạch Giá vừa về, còn vợ thì phụ giữ
trẻ chăm sóc cô Hoa hộ sản. Cưới nhau gần năm cứ lo mãi mê làm dành
dụm mua căn hộ nhỏ gần chợ An Hóa hơn một cây vàng, ai thuê mướn gì
làm nấy, nhất là tánh tình hai vợ chồng Thành hòa đồng chân
thật.
- Anh bằng lòng miễn em sướng thân, dựa chút “thế lực” còn “chuyện
ấy” anh đâu bị ngăn cấm, tối em về ngủ thì “anh đưa em về dinh”, mà
lại có tiền cho anh mở tiệm sửa máy “đuôi tôm” là vinh danh gia
đình.
Hạnh Nhi vừa dạng chân rộng hơn, phơi bày trọn vẹn cửa âm môn- đỏ
hồng, hai bờ âm môi ướt mẹp. Anh Thành bèn bú liếm, hôn, kích thích
mơn trớn đầy đủ, tô điểm cho giây phút “hành sự” cùng nhau sẵn sàng
bước chân lên “phà An Hóa” vượt sóng nước qua bờ đất liền bên kia,
như đang đi cấy mạ, cấy lúa thuê. Chàng ấn vào ngâm một chút, cho
có đà rồi mới nắc mạnh cảm xúc thăng hoa đến độ Nhi rên la chóa-
lóa, sợ hai vách phố phát giác cuộc tình, bèn khom mình hôn miệng
mớm môi vợ để “chế ngự” bớt niềm khoái lạc đang dâng tột đỉnh. Vú,
lồn của Nhi mới “hấp lại” vì xa nhau đi làm mùa cá ở Rạch Giá, là
niềm khởi trong sinh hoạt tình dục, chỉ có hoàn cảnh cho phép “đột-
xuất” với hiền thê dễ thương đêm nay... trông mượt mà, mềm và
ấm.
Cặp vú Hạnh Nhi bầu bỉnh như chiếc bánh bao to như quả bưởi, tròn
trịa trắng ngần săn chắc, hai núm tươi hồng to bằng hạt bắp, người
chồng bắt đầu nút thật sướng. Dưới âm hộ bị dương vật của Thành
căng cứng đang ngâm chặc cứng như nêm. Trên vú, miệng chàng ngoạm
lúc buông, lúc nhăn nhăn chõm vú, Nhi sướng khoái ưỡn cong mình,
rồi chàng khom mình nắc xối xả chập, cho lửa dục thêm cao, khiến
dâm thủy chị trào ra, hơi thở trở nên hổn hển. Thành xả bầu tinh
dịch sung mãn đầy ấp trong âm đạo vợ.
Chàng ngả người nằm bên, cảm thấy khoảnh khắc tận hưởng đủ, bèn đưa
tay Nhi gối đầu, cùng nhau trần truồng ôm nhau ngủ suốt đêm.
Vợ chồng anh Thế có tấm lòng lai láng nhạy cảm với
ông Giám đốc Xuân, dễ đau cùng cái đau của chủ mình, sau phiên tòa
nghị án hôm ấy.
Sáng 7 giờ, anh Thế đến cơ quan sớm hơn mọi ngày vô nhà gặp ông lấy
chìa khóa xe treo ở vách. Lái xe nhanh về rước vợ, rồi tăng ga chạy
thẳng xuống An Hóa rước Hạnh Nhi cùng lên văn phòng luật sư, nhưng
vì không báo trước trong lúc người chồng đi sửa máy Kohler, máy tàu
của Nhật trước đó rồi.
- Để em ra tiệm điện thoại cho ông xã hay.
Cô đọc số bấm máy của tôi kêu đi đâu mất công
- Anh Thành đó hả, có người gặp...
- Em đây, ông “dượng lớn” xuống đón để đến gặp luật sư. Xe đang
chờ, chìa khóa em gửi dì Ba ngoài tiệm nhen. Thương anh, chiều tối
em về.
- Chào cô tôi muốn gặp luật sư bây giờ.
- Dạ thưa về việc gì: nhà đất, tranh tụng, thương mãi hay gia
đình
- Thưa việc gia đình. Mời hai bác ngồi chờ, ông luật sư còn bận
khách.
Mới 9 giờ sáng, vị khách đầu vừa bước ra, ông dặn cô thư ký thu
tiền ra biên lai hẵn hoi, ông là khách số hai vào kế thấy trên bàn
còn chồng hồ sơ cao nghệu.
- Chào quý vị
- Muốn luật sư giúp cho việc gia đình.
Tôi hơi có tuổi chỉ sanh đứa gái lớn 16 tuổi, muốn kiếm “thằng cu”,
sẵn cô cháu “ưng thuận” mới kéo nhau ra đây.
- Đây là bà xã, còn kia cô cháu.
Phải ông anh muốn có con, còn cô đồng ý cho mượn “chỗ” chớ gì. Vì
vợ không đáp ứng nhu cầu sinh lý do... đau yếu hay do vấn đề tuổi
tác chớ gì? Tôi sẽ thảo ba phần. Lý lịch của hai bên, phần giao kết
hai bên thi hành. Phần chót nhờ luật pháp bảo vệ, nếu đổ vở (bà
hoặc chồng cô cản ngăn hai bên chiếu theo điều cam kết sẽ bồi
thường cho bên nguyên đơn bên kia.
Đó là pháp lý. Ông muốn “cấy mạ”ï vô ruộng người khác; phải thử máu
bác sỹ công hay tự do ông bà tự chọn hay tôi giới thiệu.
- Nội vụ tốn chừng nửa triệu: giấy mực phần tôi, công người cầm hồ
sơ (tôi không gửi bưu điện vừa kín vừa lẹ)ï; công khám bác sỹ và
phòng thử nghiệm, do mình yêu cầu. Nếu tiến hành mang căn cước lại
đây, tôi photo lập hồ sơ ngay tức khắc. Nội vụ tôi và y tế lo xong
trong 4 ngày.
- Thưa luật sư nếu tôi thuận ông “dượng” đây, còn chồng tôi “mập
mờ”ø thì sao?.
- Mời lại tôi giải thích, như nhân chứng trước pháp lý nhưng chỉ
việc phụ chị đừng quan tâm. Hai nhân vật chánh cũng dàn dựng thành
“cốt chuyện” rồi.
- Còn nếu có bầu con trai thuộc về ông con gái thuộc về gia
đình tôi.
- Dạ thưa, được, đoạn hậu tự văn bản nói rõ theo yêu cầu.
Đây tôi hỏi: Hai người có “nắm tay... tức ăn nằm” nhau lần nào
chưa?
- Hạnh Nhi lanh trí, giọng ngập ngừng trả lời
- ”Dạ... thưa có”ù
- Bà chị nghe chưa, vậy cả ba hãy vui đi.
Xong họ bước ra trả lệ phí 20 ngàn cho cô thư ký viết biên lai, đã
thấy khách khác ngồi chờ luật sư. Ông Nguyễn Thế Phú luật sư đắt
khách nhất trong tỉnh, vừa có tuổi vừa uy tín nhờ ông thảo áng văn
luật là chắc ăn.
Anh Thế lái xe thẳng về cơ quan, bảo vợ và cô Nhi đi ngã trước vào
xin chờ gặp ông Xuân như khách, trong khi tài xế vòng ngả sau gõ
cửa vào gặp ông Giám đốc Xuân sẵn bên trong rồi. Cả bốn ngồi vào
phòng tiếp tân trên lầu.
Chị Thế kể cho ông Giám đốc đầu đuôi
- Thưa ông theo em luật sư nói tiến hành thủ tục dễ dàng và nhanh
trong 4 ngày.
Hạnh Nhi tiếp lời cần thử máu của “dượng” với em là chánh. Còn việc
con trai con gái. Nếu là trai thuộc về anh, gái thuộc về em đó là
mấu chốt bửa nay, trong luật nói chu cấp nuôi dưỡng dạy dỗ nên
người, chứ em không đòi hỏi “dượng” nhiều, mất đi tình cảm. Nghe
qua ông rất cảm động lòng chân thật của Hạnh Nhi và sốt sắng nhiệt
thành của vợ chồng tài xế.
- Cám ơn anh chị Thế,
- Vậy em theo xe về dưới nhà anh Thế, chờ “anh” xuống.
Bà sửa soạn cơm nước, tôi quay lại rước ông trưa về. Kế là dọn
phòng trống của con Thảo, tạm cho cô nghĩ, chuyện nầy cần hơn. Chị
Thế dọn phòng kế tuy nhỏ nhưng trống, phòng con gái bày biện áo
ngực, quần, cặp sách vở học, vất tứ tung không trật tự, chị hơi ái
ngại đưa cặp “giao dâm” vô chỗ con mình kỳ quá.
Nhi phụ tay rất nhanh, bửa ăn trưa dọn ra, ông Xuân nghĩ việc cử
trưa vừa đến.
Bửa cơm đơn sơ thịt xá- xíu quay do anh Thế mua với thùng bia lạnh,
rau sống dưa leo và cà chua, chấm tàu vị yểu pha ớt, chanh, đường,
nhà chỉ đãi món cá- rô- mè kho tộ. Cơm gạo mới “nàng Đào” đơm vào
chén thơm lừng bàn ăn. Có bia ông Xuân hứng vụ kia “quần thảo” nhân
tình dễ hơn.
Cả hai ăn trong lòng mơn man chuyện nên xong thật lẹ.
Bước vào gian phòng chỉ có chiếc giường nhỏ trải ra trắng sẵn, với
hai ghế cây bên bàn gỗ, vắt hai khăn lông mầu xanh trên thành ghế;
có lẽ căn phòng lâu không mở cửa, nên mùi ẩm hơi nồng nghách mũi
khi bước chân vào.
Tay ông Xuân còn cầm lon bia nốc ừng ực, Hạnh Nhi
tiếp ra phụ áo quần cho “chồng”, vừa máng lên vách, nàng tuột ngay
áo quay lại cho ông xoa nắn ngực, hôn nựng xem ông đầy hứng thú.
Cũng có thể ông đã bị kích thích cơn dâm đãng theo bản năng trổi
dậy, dù chỉ cách ba ngày người đàn ông trung niên khá sung sức. Nhi
măïc quần lãnh mỹ- a đen, cô chỉ kéo dây buộc lưng rơi ùm xuống đất
phơi y nội, tấm thân trắng trẽo của cô gái ngoan lành ngoài hai ba,
thon gọn hiến dâng cho ông giữa ban trưa thanh vắng. So với Hoa thì
Nhi không có nét đẹp sắc xảo, quyên rũ lã lơi đưa tình cho bằng,
cũng không đậm phấn son, tay chân chói lọi hay nước hoa ngào ngạt
ngách mũi, nhưng có trái tim rạt rào yêu đương, chơn chất của cô
thôn nữ miệt vườn. Ông liên tưởng phải nâng niu nàng như trứng,
hứng như hứng hoa, lòng trổi dậy sự hưng phấn, máu tăng nhanh trong
từng cơ bắp.
- Em cởi luôn đi, lẹ trèo lên mau anh “nạp” ít cái cho đã cơn thèm,
phần hơi men làm hừng đỏ mặt thúc dục “ra quân”. Bao giờ cảnh ăn
vụng cũng ngon hơn ăn bửa bình thường, vì ông là người thành đạt
trong xã hội nên việc ‘ăn vụng” hay có thêm “phòng nhì” như cái
quyền ngầm tự thưởng cho mình. Nhà của tài xế lại an tâm hơn lúc
nào...
Hạnh Nhi dang chân đón nhận cú cấm phập trám hết hang động ông cứ
hành sự khoan thai, nhịp nắc một lúc lại buông thỏng, Nhi quằn quại
hưởng ứng ghì người tình, ông cố thao dượt “khúc côn” ra vào thoăn
thoát dâm thủy tràn ngập, tiếng va chạm giữa hai vùng da thịt,,
khúc côn ma sát vang dội từng tiếng óot...óot. Mới vắng nhau hơn ba
ngày khao khát như xa cả năm. Nhi hoàn toàn thỏa mãn niềm ước mơ,
ông cũng toại nguyện. Dùng nghệ thuật thoa nắn bộ nhũ hoa, liếm rái
tai.. rồi lại nhịp mạnh khiến Nhi la:
- Sướng quá!, chết em anh ơi
Anh gửi gấm hết cho em đi, niềm hy vọng của chúng mình.
Nghe giai nhân thỏ thẻ bên tai, nứng tình ông nạp mạnh để đưa nhau
lên tuyệt đỉnh vu sơn Nhi tuôn đón nhận dòng tinh dịch ấm hiểm, ông
kẹp giữ không cho tuôn trào ra ngoài, dương vật “đóng chốt” nằm
ngang ôm nàng một chập, hy vọng con những ‘lăng quăng” tinh khôn
nhập cung, chờ ngày nở nhụy khai hoa.
Tạm ngưng cuộc vui, ông mặc quần lấy thẻ căn cước hai người ra giao
cho anh Thế, và dặn chờ cả hai dậy hãy ra luật sư. Móc đưa hai
triệu cho anh Thế, trả luật sư, còn nhiêu cầm lấy đưa chị lo cơm
nước.
Quay vào Hạnh Nhi còn trần truồng, ông để hai triệu trên bàn, phần
của em ăn ở nhà anh chị Thế chi xài đừng để anh chi đánh giá chúng
ta; chiều tối xe đưa em về nhà, ông trèo lên ôm nhau kiếm giấc
trưa. Nhi không ngủ được nằm cứ trằn trọc đã nghe ông ngáy kho kho,
chìm lĩm chừng 30 phút.
Vừa trở mình, cảm thấy bàn tay ông chạm lướt qua núi đồi.
- Anh ngủ ngon quá, em không quen giấc trưa.
- Em đã dậy rồi hả cho anh thương chút nữa, trước khi về cơ
quan.
Ông bật Nhi nằm ngang, gác chân lên vai cấm phập ông xỉa xói lúc
sâu lúc cạn, như cây ghim mạ xuống đồng đãm nước, nguồn tinh dịch
còn đầy ấp trong âm hộ giai nhân, dương vật ông thọt ra thọt vào
cách êm nhẹ nhàng. Em à anh bắn thêm nằm giữ kín chút chừng mươi
phút hãy đi rửa ráy, khom xuống hôn Nhi, nựng ngực nàng chập ông
cầm khăn lông vô nhà tắm.
Trở vào đang mặc áo quần, Hạnh Nhi vẫn nằm ngửa đùi khép chặc như
ông dặn không sai vị trí.
- Anh à, tiền cho em muốn mua điện thoại di động để liên lạc với
nhau?
- Ừ đúng đó, cưng thông minh. Nhờ chú Thế giúp em chỉ cách sử dụng,
bấm số của anh nhập vô luôn ký ức máy.
Miền Nam Việt Nam xứ nhiệt đới quanh năm buổi trưa người làm việc,
và tất cả toàn quốc nghĩ từ 12 đến 14 giờ, có người tranh thủ ăn
nhẹ ‘ngơi lưng” cũng được vài mươi phút. Ông Xuân bước ra, tài xế
đưa ông về cơ quan, vợ nào hay biết. Anh Thế quay lại rước Hạnh Nhi
ra văn phòng luật sư “diễn vở kịch” ban sáng.
Ông Phú, luật sư cầm thẻ căn cước thấy hình ông Nguyền- Trọng- Xuân
hết hồn, nhưng vì nghề nghiệp ông bình tỉnh đi photo - tự tay
photocopies lấy không giao phần hành sợ họ biết-, và căn cước cô
nhân tình Hạnh Nhi.
Móc xấp giấy in sẵn viết giới thiệu qua bác sỹ Trưởng ty Y tế tỉnh
nhờ ông khám đặc biệt vị khách quen và căn dặn:
- Mời anh chị sáng mai đến Ty Y tế sớm trước 8 giờ để khám, vào
cổng chánh ngồi phòng khách chờ. Chúng tôi thu xếp với nhau xong
mọi sự.
- Không tiền bạc gì ráo, Ông Xuân Giám đốc quen biết trong tỉnh,
việc riêng của ông chỉ “nhóm” hai người biết, nhắn ông tốt bụng
“giải” tôi thùng Martell hay Hennessy tôi biết ông có mà ít uống
chỉ khoái bia, tôi sẽ cưa hai với ông Trưởng ty Y tế sau, chúng tôi
cần thứ nầy hơn tiền lệ phí.
- Mọi thủ tục sẽ xong vào ngày mốt, lại ký tên và lấy văn bản
chánh.
Sáng hôm sau, tài xêù chở “vợ chồng” ông Xuân gặp bác sỹ Trưởng ty
Y tế tỉnh thật sớm, người phục dịch vừa mở thấy ông Xuân cuối đầu
chào mời vào phòng khách, ông quay vào báo tin. Mới 7.30 giờ, ông
khám sớm sợ khách khác đến thấy mặt ông bà “khách qúy”ø.
- Mời Anh chị Xuân vô phòng thay đồ, mặc áo blouse ngược buộc dây
sau lưng, rồi sang phòng khám tôi chờ.
Ông đo áp huyết hai người xong. Ông cân, đo chiều cao của Hạnh Nhi
trước ghi vào mẫu in sẵn. Ông đo vòng ngực, sợ chạm vào ngực “nữ”
–vợ bạn- nên cầm thước dây đưa bảo Nhi vòng ngực mình cho hai đầu
thước ra phía sau, tiếp vòng bụng, vòng mông. Qua ông Xuân cũng
thế. Ông đưa ống thủy kế gắn trên bộ test Fertell của Đức nhập
cảng, Xuân lên nằm trên giường khám đối diện với vợ, căn dặn nhận
nút để đo số tinh lực- “quân số” của người Nam. Xong xuôi ông
chồng.
Sang bà vợ cũng bắt lên giường nằm, co chân gác lên thanh sắt ngang
phơi bày âm hộ, ông dùng “kềøm mỏ vịt” đăït vào banh đèn pin rọi
khám âm đạo, mỗi động tác đều ghi vào mẫu giấy in sẵn. Thấy màn
trinh không còn nhưng không dám nói ra, cứ theo thao tác bút giấy
chiếu nhiệm vu thi hànhï. Để làm bằng cô gái sau nầy tố cáo phá
trinh nàng thì sao?.
- Mời chị cởi áo lên nằm tôi khám bộ nhũ hoa, vì nghi đa phần phụ
nữ hay bị “ung thư vú”, căn bệnh “tử cung” chết người. Bác sỹ lịch
sự nói lớn cho ông Xuân nghe, tôi nặn, vọt ngực của chị, xin đừng
mắc cỡ và ái ngại nhen. Từ nọng vú hai tay vuốt vuốt, một tay nhận
mạnh tay ép bên vú thật nhẹ hỏi có cảm thấy nhói đau không?, hai
tay bóp bóp, nắm núm vú nhấc cao, bỏ xuống như vợ chồng âu yếm
nhau, thấy mắt Nhi mơ màng nhắm lại. Nàng hoàn toàn lắc đầu không
đau theo tay nhấn và gõ vào lồng ngực. Vậy quá yên tâm, không triệu
chứng ung thư vú. Ghi vào mẫu B 70, người phụ nữ cấn thai là B 75
hay B 80. Cao vòng khum là B = 5 cm. Khám xuống hạ bộ của Nhi ông
nặn vòng bụng, bóp hai bên hông đặt ống nghe thật kỷ. Khám âm hộ
bằng tay, ông sợ chạm vô da thịt của Nhi gây kích thích. Chị vui
lòng banh hai mép âm môi, ông nhìn thấy âm tinh tươm ra óng ánh,
kích thích tố của chị bình thường, ghi tiếp vào sổ mọi thao tác.
Cái “lá đa” dài thượt, lông đen đậm phủ trùm chạy dài tận hậu môn,
che kín động đào do ông Xuân khai mở mà không phát quang “cỏ” dọn
dẹp sạch. Ôi cứ để đó “nhặt cỏ” thêm mất thì giờ cấp cho chị “bộ
dao cạo” về nhà xử dụng luôn.
Quay sang ông Xuân, máy đã búng đo số tinh dịch trên
6,8 tỷ con “lăng quăng”
- Ông “Wow”! đầy sự ngạc nhiên. Chẳng kém thanh niên
bao xa. Tỷ phú trẻ 7 tỷ, ông ngoại lệ 6,8 tỷ.
- Chú bé trung bình dài 16- 18 phân, cong dòng đầu khấc chỉa thẳng
tươi tắn. Hai hòn ngọc hành to tướng da bóng lưởng, bìu dái săn
cứng. Ông khám nghe tim mạch cho ông Xuân thấy hoàn toàn bình
thường.
Cặp vợ chồng nầy trọn vẹn lắm, sớm thụ thai theo ý muốn.
- Mời anh chị mặc áo quần, trở lại tôi lấy mẫu máu, gửi phòng thử
nghiệm, chừng chiều có kết quả, mai đưa sang luật sư. Anh chị yên
tâm không ai biết ngay cả cô thử nghiệm vì dán nhản bằng ám số “bar
code” chỉ máy đọc được.
- Chị về nhớ ăn uống thức ăn nhiều chất vôi như tôm, cua, uống thêm
sữa đậu nành thai nhi cần chất vôi lắm. Ông biếu hai lọ calcium
mẫu. Nếu thấy gì khác lạ trong sự ăn uống, ngủ, nghĩ chị trở lại
tôi tái khám.
- Cám ơn bác sỹ, tôi phải trả lệ phí bao nhiêu đây?.
- Ồ tụi mình, quen trong tỉnh nhận tiền bạc của anh chị kỳ
lắm.
Khi đến ký nhận hồ sơ tại văn phòng luật sư. Ông Xuân khéo nhờ
thiếm Thế mua cặp vịt xiêm lai đem biếu mỗi người ơn với 6 chai
rượu mạnh. Rượu mạnh ông có nhiều trong kho, tánh ông khoái bia mới
lạ kỳ.
Hằng ngày Hạnh Nhi lên nhà chú thiếm Thế ăn cơm, sau ở chờ tình
nhân, như người đi làm việc cơ quan hay công nhân xí nghiệp. Ông
Xuân rảnh ghé qua “đáp bãi “ với nàng, có lúc xế “trả bài” đều đặn
không thiếu ngày nào trong tuần, dù là thứ Bảy hay Chủ nhật.
Người ta đến với nhau vì duyên, xây dựng với nhau vì nợ. Hạnh Nhi
là vợ hờ của ông Xuân, hòn đá tình yêu ghi dấu giữa chủ và tớ lần
đầu tiên tại nhà nàng ở bến phà An Hóa, nàng không “đào mỏ” chỉ lấy
pháp lý làm ô- dù cho sự “giao dâm” thoáng đạt, đổi lại ông vung
tay chút vợ chồng cô có vốn mở cơ sở làm ăn, đầu tư cho con mai
hậu.
Sau hơn bốn tuần gối chăn mặn nồng Hạnh Nhi thỏ thẻ bên tai người
tình, em đau nọng vú rờ cảm giác đầy đặn cứng ngắt bầu vú anh à.
Anh thử xem đúng không?
- Chắc em vướng bầu anh điện thoại bác sỹ xin tái khám. Hạnh Nhi
hoàn toàn tin tưởng “quân số” tinh nhuệ của ông Xuân chui qua lọt
vào “cấm tử thành” của mình.
Ông Xuân đưa tình nhân sáng sớm lại gặp bác sỹ. Hạnh Nhi vào thay y
phục mặc áo blouse sang phòng khám, cân đo đầu tiên thấy tăng trọng
lên 2 ki lô, da thịt nở nang, hai rái tai hồng, triệu chứng thụ
thai. Ông mời Nhi cởi áo đo vòng một thấy khác biệt, nhận theo bầu
vú thấy ấm tay mình, dáng ngực cũng khác, đầu núm vú hồng tế bào
con tróc, hạch vú bóng lưỡng. Để xác nghiệm thụ thai bao lâu, ông
mời Nhi lên giường nằm gác chân lên thanh kim loại phơi âm hộ. Ông
ra tay “tế độ” dùng dụng cụ cạo sạch chòm âm mao dày mọc kín âm
môn. Xong ông đưa thẻ nhựa kim loại vào đo.
- Đúng chị có dương tính chừng hơn ba tuần.
Ông mở ngăn tủ lấy hai quần thun biếu và căn dặn mặc
vào thư giãn vòng bụng đừng xiết chặc. Ông viết giấy giới thiệu qua
bệnh viện Tỉnh để đăng ký khi lâm sàn, vợ cán bộ cao cấp.
- Anh chị có thể nồng nàn, vợ có bầu vô cùng hấp dẫn bởi hormone
tiết ra bên nhau tới tháng thứ tám, bắt đầu cẩn thận đừng đè nặng
lên bụng ảnh hưởng thai nhi.
- Còn con trai, cháu gái anh chị nên chú ý khi giao hợp, bìu dái
thòng bên trái là gái, ngược lại là trai khi làm tình, đó là kinh
nghiệm người xưa. Anh Xuân nhớ luật Nam tả Nữ hữu là vậy... Chắc ăn
nhất mang bầu tháng thứ sáu đến siêu âm miễn phí.
Niềm hy vọng có con rõ ràng, nhưng trai gái là chuyện riêng tư. Ông
Xuân đứng bên ôm hôn Nhi lòng đầy hồ hởi, cảm thấy cưng nàng
hơn.
Từ ngày biết Nhi cấn thai, để giai nhân yên tâm như lời hứa ông
xuất biếu 20 triệu biếu vợ chồng Thành, thuê chỗ mở tiệm sửa máy
“đuôi tôm” đang hoạt động khu vực gần bến phà An Hóa sầm uất.
Chín tháng Hạnh Nhi nở nhụy khai hoa, thằng cu tý bầu bỉnh món quà
nàng cam kết với anh Xuân. Thành chồng Nhi săn sóc cử ban ngày,
trưa chị Thế vô, chiều ông đến thăm vợ ở tới khuya rời bệnh viện.
Trọn 3 ngày nằm phòng hộ sản mới xuất viện về. Đặt tên bé là Nguyễn
Trọng Nhân tự Nghi Đệ, phòng ngờ bà vợ- chánh thất- có sanh nở thì
anh nó là Nghi Huynh. Quả cô Hạnh Nhi hưởng phước hạnh đầy đủ, lại
còn được bà Xuân đến đón, đưa hai mẹ con, thêm cô con gái của ông
Xuân ngồi chung xe về nhà.
Cả gia đình hoàn toàn vui mừng hớn hở, niềm ước mơ hạnh phúc của
ông Xuân đã viên thành bên Hạnh Nhi.
Chị Thế săn sóc hằng ngày thay vì mướn người khác, ở ăn cơm chung
như hai gia đình anh em,- tài xế và ông Giám đốc- để ông bà có dịp
trả ơn ngoài món tiền bạc hậu hỷ. Thấy Nhi cho con bú phơi bộ ngực
trắng ngần đồ sộ nở nang căng cứng nguồn sữa, sợ bị xệ mất vẻ thẩm
mỹ, chị xin phép lấy “dây nylon” tạm làm thước đo vòng ngực “cô
chủ” biết cỡ mua biếu hai cặp nịch ngực cỡ B 80; loại nâng ngực
chéo và nâng ngang như món quà đầy tháng trước, chiếm cảm tình ông
và cô chủ.
Ông Xuân móc bóp đưa tiền, chị Thế nói em không cần.
- Chỉ xin anh nụ hôn khen thưởng trước mặt “cô chủ” là phỉ chí, vì
chị muốn tìm cảm giác thăng hoa, qua dương tính người quen, vợ
chồng chị đã bị “tẻ nhạt” 15 năm nay cũng không sanh thêm đứa nào
nữa!. Lý do chưa tìm ra.
- Anh nhờ thiếm mua thêm quần áo mới cho Nhi, ngoài hai quần thun
đặc biệt bác sỹ biếu, cứ thay đổi không dám xin xỏ điều gì, thật
tội nghiệp.
Vợ chồng anh tài xế người sống tình cảm làm việc gì tốt nên khen
thưởng thiếm bằng nụ hôn có tốn kém gì, ông Xuân nhắc vợ- Nhi
nghe
- Dạ áo quần mới của cô bà đã mua rồi, hiện nằm cử có hai quần
“loại xịn” cứ mặc cho nó dính mùi tanh hôi, lúc ra”cử” liệng bỏ mặc
đồ khác; thêm nịch bụng cho thon, ăn uống đầy đủ da thịt hồng hào
mặc đồ mới đẹp hơn, vậy anh Xuân đừng lo ngày vui đầy tháng nhiều
người làm việc dưới quyền biếu xén quà không chỗ chứa đó.
Biết Hạnh Nhi đang nằm ổ, phải kiên cử chuyện gối
chăn ít nhất 3 tháng, cho âm đạo hoàn chỉnh. 12 tuần dài đăng đẵng,
12 lần “nã súng” hay hơn nữa không biết. Ông nhịn thèm nghiệm thấy
không kham nổi, còn tìm “của lạ” suy nghĩ thật không ổn lúc nầy!?.
Ông Xuân chỉ còn con đườøng “ta về ta tắm ao ta”, mỗi lần gần gủi
vừa để vô cửa mình của vợ, ấn chưa sâu bà Xuân nhăn nhó, thái độ
đau nhói qua nét mặt, hai tay như xua đuổi, khiến ông mất hứng thú.
Ông đưa bà đến bác sỹ khám sức khỏe.
Bác sỹ đo tim mạch, xét thấy rất bình thường, chưa có triệu chứng
tắt kinh, duy chỉ thiếu kích thích tố nữ, nên làn da kém mượt mà,
chích cho mũi thuốc bổ dưỡng ăn ngon ngủ yên trước. Ông cấp toa mua
tuýp kem “KY” thoa tạo chất nhờn khi chồng đòi lâm trận. Vài loại
thuốc viên kích thích tố E, B12, có chất sắt... mua ở hiệu thuốc
Tây cho bà hào hứng chuyện đòi hỏi của chồng.
- Anh Xuân nguyên khí đầy đủ như thanh niên, còn chị uống thuốc sẽ
hồi xuân, vui vẻ đòi hỏi gối chăn phụ nữ dù ngoài 50 vẫn còn sanh
nở, nếu không muốn “rườm rà” lại tái khám sau tuần, tôi cấp thuốc
ngừa thai.
Sau giờ làm việc ông Xuân không muốn rời nhà nửa bước, kể cả tiệc
tùng, hạn chê giao tế linh tinh như trước kia, cứ quay quần bên
giường ngủ của Nhi, mãi mê nhìn ngắm “hài nhi” cách thỏa thích.
Thằng cu khát sữa miệng vừa chu choa, sợ con khóc to, Hạnh Nhi tự
nhiên vạch trần vú đút con trước mặt chồng, thằng bé trong cơn đói
nút dòng sửa ấm tươm không kịp nuốt nín êm re. Ông nhìn mãi mê bộ
ngực đồ sộ như quả bưởi, hứng tình chốc lại hun lên trán “vợ bé”,
tay mó máy, xoa xoa cặp vú căng cứng sửa đang tuôn trào, dù nàng
phải lấy khăn lông thấm bớt bợ bên dưới.
Bà Thanh Lan, vợ ông sau hơn hai tuần chích, uống thuốc cảm thấy
kích thích trỗi dậy sự ham muốn khác lạ, như ngày vợ chồng mới cưới
lúc xuân thì, trong lúc chồng còn thăm Nhi, nắm tay kéo về phòng
bên, đặt tay ông lên ngực mình. Hy vọng mang lại cho chồng cảm giác
đầy ly kỳ ở tuổi 50 như bác sỹ khuyến cáo.
- Mình à, nọng vú em căng cứng, trong âm hộ đang bừng bừng như cả
ngàn con kiến bò, chắc thuốc bác sỹ cho uống nó tác dụng, nó
“hành”. Em quên uống sớm lúc ăn cơm, thay vì uống trễ trước khi đi
ngủ như bác sỹ dặn; liếc lên đồng hồ mới 19 giờ 30, nhìn vào ánh
mắt bà đầy nét dâm đảng quả đúng thuốc tác dụng.
Bà Xuân trong tư thế trần truồng sẵn sàng, không gian
như quay cuồng bởi tiếp nhận cảm giác tuyệt vời vợ chồng bên nhau,
hơi thở bà dồn dập đứt đoạn bên tai chồng đầy khát khao nhục dục
đang đón chờ. Ông bật “đèn pin” bắt đầu soi rọi ngõ ngách kho bãi
trong căn cứ “đồng tâm”, bà bừng bừng lên như tê dại thun rúm người
lại, dâm thủy tuôn ra ướt đẫm trơn tru, được dịp của qúy ông thoăn
thoắt vào chốn sâu thẳm, lau chùi bến bãi lâu ngày không mở, từng
thớ thịt thành vách âm hộ như tay chân con “bạch tuột” ôm cứng chặt
thân dương vật ông càng miên man. Bà Lan vợ ông sướng ngất ngây,
miệng la lớn:
- Ôi sướng! Mình ơi, hãy tiếp tục...
Ông Xuân càng thụt mạnh, cảm nhận âm môi của bà co thắt từng hồi,
xiết nhả, nhả lại bóp vào tạo cơn hứng thú ngây dại bất biết. Dâm
thủy bà ứa ra cửa âm môn cảm thấy tanh tanh, nồng nồng. Ông chồng
ấn sâu để “chỏm đầu” nhọn hoắt của “đèn pin” chìm ngập tận cổ tử
cung, hơi ấm bung ra từng đợt tinh dịch tích lũy “gửi gấm” vào chốn
âm cung vợ.
Hai người bật ngang nằm dưỡng sức đôi phút, nhưng bà vợ muốn luôn
chủ động, đòi làm tình thêm cứ ôm ghì hôn chồng cách thiết tha, bởi
thâm tâm bà không sợ mang bầu, để sản xuất thêm thằng anh của Nghi
Đệ khỏi cô đơn. Căn phòng có gắn máy điều hòa nên ông Xuân chóng
hồi lực, bắt vợ hãy nằm quay lưng vô áp ngực mình, ông gắn “súng
côn” nòng dài tiếp tục nắc ngược vài cái- cho âm dương giao hòa giữ
phong độ.
Mùi da thịt của vợ quen thuộc thơm thơm hòa lẫn mùi nước hoa, tạo
hương vị tình yêu thêm đậm đà, âm hộ lại thật nồng nàn, bót sát,
đám lông đen um tùm che kín ngã vào thiên cung. Nhấn vào ông cảm
tưởng sượng sượng, ấm ấm dương vật khiến ông liên tưởng so sánh với
hương sắc của Tuyết Hoa và Hạnh Nhi, dù bà có tuổi nhưng lâu giao
hợp cảm thấy chẳng thua kém, ông hoàn toàn hảnh diện bà vợ có tuổi
của mình.
Ông sợ kéo dài cuộc trăng hoa thằng Nghi Đệ thức giấc, Nhi dậy thấy
còn đang lâm sàn cơn “máu sản hậu” có thể chận cổ chết, ông xả hết
trong âm hộ vợ ghìm chặt cho dương vật đóng nêm. Niềm hy vọng có
thêm con
À anh!, nếu em vướng bầu con gái đặt tên gì? Cứ lấy chữ Thanh làm
chuẩn, bà Thanh Lan, chị nó Thanh Nga giờ là Thanh... Mai tự Hiền
Tỷ sanh đẻ nữa là Hiền Muội. Con của Hạnh Nhi là Nghi Đệ, bà đẻ con
trai là Nghi Huynh- con dòng lớn tôi ưu tiên dành phần hết ráo
rồi.
Chị Thế, vợ tài xế tiếp tay nuôi dưỡng Hạnh Nhi đang lâm bồn ở nhà
ông Giám đốc Xuân nay hơn ba tuần. Thường tối anh Thế lên rước vợ
bằng Honda, vì bận về quê vợ từ chiều sau khi xách cơm cho Ngọc
Trâm, con gái của anh- do đó điện thoại dặn vợ nên kêu xe ôm về.
Muốn chiếm cảm tình người đẹp ông Xuân tự lái xe đưa thiếm Thế về,
ngồi bên nhau mùi da thịt phụ nữ tỏa ra ngạt ngào, nhớ hồi chiều
thiếm đòi tặng nụ hôn làm dáng, hứng tình ông mời: còn sớm mình đi
bọc cầu tầu ngồi ăn chè xâm- bổ- lượng, hóng gió đêm cho mát. Thấy
ông Giám đốc chú tâm đặc biệt và ân cần đến mình.
- Ngọc Nga dạ lớn, lòng thầm mừng hết cỡ
Xe ngừng hai người nắm tay nhau tìm bàn kê ở góc tối, cùng ngồi
ngắm quang cảnh cầu tàu sinh hoạt về đêm. Ông có dịp nghe vợ tài xế
nỉ non, đàn bà ai cũng “ham muốn”, em thấy cô Hạnh Nhi phước hạnh
quá, cô thiệt thà, phong cách ăn mặc trang điểm đơn sơ phong cách
qúy phái kiêu kỳ, ruột cô sao lời nói ra vậy, không se xua không
tham lam đòi hỏi; còn bà chị- Thanh Lan rộng lượng với mọi người,
nàng so sánh với mình cảm thấy tủi thân. Được nắm tay cặp kè bên
“ông Giám đốc” là diễm phúc, máu chạy dồn dã về tim, bước chân nàng
như bị ngập ngừng, nghe ông nói chiều “em” đã ưỡn ẹo “nhõng nhẽo”
giờ muốn anh cưng thêm nữa không?
Nga còn mơ màng, lòng càng rạo rực nói chưa ra lời, bàn tay ông nắm
tay nàng xiết mạnh lấy hết can đảm, nghiêng người hôn trên vầng
trán, má nàng sướng tê rần, cả hai đang tận hưởng... Chợt người hầu
bưng hai ly xâm- bổ- lượng từ xa đang đi đến, ông lơi đầu ra. Ông
trả tiền và đặt cho hai ly mang về, để sẵn quầy tiền chút ghé lấy,
sợ họ trở lại quấy rầy, gây mất hứng.
Đêm thanh mát mẻ, ánh đèn tròn tỏa từng đốm mờ mờ đỏ trên dãy hành
lang khá rộng dọc bờ sông Tiền, từng cơn gió thổi hiu hiu mát dịu
cuốn theo mặt nước lăng tăng ụp vô bờ, hết đợt nọ lao xao tiếp nối
đợït kia nghe xào xạt như hai con tim còn rậm rật sợ kẻ bàng nhân
bắt gặp.
- Anh Xuân hãy ôm em tìm chút ấm lòng?
Nghe giọng Nga có vẻ thiết tha đầy thèm khát dục tình, ông Xuân
liếc nhìn chung quanh từng cặp trai gái lứa độ tuổi yêu đương ngồi
theo từng cặp, từng cụm bàn rời rạc, dường như họ cũng mãi mê âu
yếm, trao tình vừa mát vừa rẻ; thay vì vào vũ trường, nơi công viên
họ say sưa không ai đoái hòai ngoại cảnh. Ông kéo ghế sát gần bên
Nga nàng liền ngả đầu quay sang thật tình tứ, choàng tay ôm hôn,
còn tay kia tung áo ngực vò vọc cặp vú vừa êm vừa ấm bàn tay của
mình, nàng cũng hôn trả trên má người tình, khiến cả hai thêm say
men lòng rậm rật đòi hỏi...
- Vậy em vừa lòng nhen, thôi ta vào lấy hai bịch xâm bổ lượng ra
về.
Ngồi trong xe, ông chuẩn bị tra chìa khóa đề máy xe. Cơn thèm khát
dục tình chưa hoàn toàn nguôi ngoai, Nga đưa tay kéo zipper quần
ông thò tay “thám thính” vùng cấm địa.
- Nga cẩn thận ở đây bất tiện, nếu em muốn anh hứa... tìm địa điểm
khác, sau khi đem hai bịch chè về nhà.
Nga dặn ông Xuân ngồi chờ trong xe, để mang hai bịch xâm bổ lượng
vô cho con, kêu cửa cô gái từ phòng bước ra, vui mừng gặp mẹ:
- Cám ơn Má, cơm của bác Xuân nấu ngon chiều ăn còn no, giờ má bổ
sức nữa. Cô gái trút vào ly mang vào phòng học của mình. Con thức
khuya học bài nếu sáng có trễ má nhớ kêu giùm.
- Ừ quên Ba rời nhà lúc xế chiều, nói xuống dưới nhà bà Ngoại kiếm
mướn người cấy mạ, sáng lên sớm đi làm.
- Má đã biết ba có điện thoại cho hay.
Tiếng đóng cửa cái “ầøm”- cô gái khuất bóng. Thiếm Thế quay ra thật
nhanh báo tin cho “bạn trai”, anh chạy xe vòng ngả sau, em mở cửa
sẵn vô phòng cũ của “anh với cô” là tiện hơn đi đâu cho xa. Nhà của
mình ấm cúng và yên tâm hơn anh à.
Ngồi trong xe một mình nảy giờ, ông Xuân lòng đâm đắn đo, giao dâm
với vợ thuộc hạ kỳ quá, vợ chồng Thế vừa thâm tình vừa ơn nghĩa...
Thứ nữa phụ nữ xồn xồn còn gì hấp dẫn vú, mông teo ngắt, cảm giác
tẻ nhạt như bà “vợ già” ở nhà uổng công phí sức, tính nổ máy phóng
cho xong việc, nhưng ông còn chần chờ chưa quyết định Nga bước ra
nói:
- Anh không chiều em, tối nay uống “thuốc rầy” chết cho coi.
- Ngọc Nga, anh coi thiếm là em dâu, nở nào làm việc đồi bại trái
lẽ?.
Nàng biết ông phân vân khó xử, tính nói bộ em dâu không có “cái đó”
sao, không chừng còn ngon nữa. Liền nắm tay và kê miệng nói nhỏ vô
tai ông Xuân, lẹ để người ngoài thấy.
- Anh nhè nhẹ con Trâm ở phòng bên cạnh, nàng không dám mở đèn
khiến ông Xuân đâm loạng quạng từng bước chân, trong khi “thằng
nhỏ” nhịn thèm “ngửi” mùi phụ nữ ngấc đầu lâm le.
Hai người cởi bỏ thật lẹ, Nga thế điểm nằm cũ của Nhi trên giường;
mập mờ ánh đèn điện mờ ảo hắt vào khe cửa như tăng thêm vẻ lãng mạn
liêu trai ma quái của cuộc tình vụng trộm. Ông lên giường nằm chồm
người đè trên mình giai nhân. Khom mình xuống hôn khắp nơi, kích
thích vùng nhạy cảm của nàng một chập như màn dạo đầu gặp người
tình. Thật thiếm còn tuyệt lắm, cơm dọn ra bàn còn eo sách gì nữa.
Rồi tìm bờ môi, vòng miệng của “người tình đêm u- tịch” cho chiếc
lưỡi tung tăng đùa giỡn, quyện chặc lấy nhau. Tay ông bóp vú trái
sang vú phải, mình đoán lầm cũng còn khá hấp dẫn “ngon lành” không
đến nỗi bị nhão nhẹt, vậy sao chồng nó- chú Thế không xài cà?. Ông
cứ tưởng tượng trong trí là Hạnh Nhi hay Tuyết Hoa hơ hớ nằm bên
đang ái ân để đầu óc còn tìm dư vị đích thực cảnh vụng trộm đêm nay
ngoài dự tính.
Hai tay Nga lanh lẹ chụp lấy “củ nừng” ông Xuân thao tác, vò vọc
liên tục, ông hơi ưỡn cao chút để bàn tay nàng tự do khuấy động
hơn. Cảm thấy “đồ nghề” chõi lên đủ độ, ông lùi người thụp xuống dù
mờ mờ ánh điện, cấm phụp đúng vị trí cách khít khao Nga rướn lên
đón nhận, ông từ từ nắc từ nhẹ đến mạnh, phụ nữ lâu ngày ”ăn vụng”
như co thắt từng thớ cơ vân trong âm đạo tạo niềm khoái lạc, nàng
lăn lộn, uốn éo qua lại một chập, giọng rên ư.. hử sướng đến vã mồ
hôi. Vừa nằm yên ông lấy hết sức bình sinh nắc liên lục cả gần ba
mươi nhịp, mới ngưng, trong khi nguồn dâm thủy nàng tươm rịn ra
trơn ướt.
- Trời ơi, em sướng quá mê ly quá anh ơi.
Ông nào buông tha, dù sao cũng lỡ rồi, cảnh dan díu với vợ thuộc
cấp, bởi nàng đòi hỏi có vẻ đèo bồng ham tìm của lạ, kềm lòng không
được đành cho nàng biết tay “lão khứa” một phen. Khẩu pháo nạp đạn
nã tới tấp vào mục tiêu như tanh banh “địa mạc” hoang tàn “cứ địa”
đối phưong lần thứ hai, dâm thủy hòa dương tinh tươm ướt mẹp bãi
chiến trường, mùi tanh tanh nồng nặc bốc cao tận ngách mũi. Ông
ngẩng người hai tay ôm eo nàng thật chặt nhấn tiếp, nắc tiếp cùng
đưa nhau lên đỉnh núi “Cô- Tô” trong dãy núi Thất Sơn chập chùng
mây mù, một cách ngọt ngào bằng dòng tinh ấm vọt ngập vô cửa động
người “em dâu” đa dâm.
Tan cuộc tình, ông Xuân tuột xuống giường thật lẹ,ï không cần mặc
xì líp, chỉ xỏ quần dài thoáng cái ra xe vọt mất.
Từ đó hễ mỗi khi gặp nhau, hai người ham muốn cứ liếc mắt đưa tình
họ dùng tiếng lóng “chè- he”- nằm ngửa cho trai chơi. Có mặt ai
đứng gần đó nói trắng nghĩa “ăn chè đêm” làm ám chỉ hẹn hò. Thế
trận diễn ra khi thuận tiện.
Đêm hôm sau vợ chồng đang xem Tivi, ngồi bên nhau Nga
đành thú tội cho anh Thế nghe trước, vì sợ ông Xuân mách lẽo, dành
phần thắng về mình, người chồng nghe hoàn toàn điềm nhiên mạc thị
chẳng nói lời nào, phê phán hay mắng trách vợ. Tưởng chồng nghe bị
lùng bùng lỗ tai, nổi cơn tam bành ghen tương đánh đập hay nặng nhẹ
với vợ, nào ngờ...
- Anh biết em mê “kiếm thằng cu tý” mới hành xử như vậy, khi anh đi
vắng đêm qua chứ gì? Ý tưởng hình thành chuyện “dâm đãng” trong đầu
cả mấy tháng khi cô Nhi và ông Xuân hú hý bên nhau. Em cố nhìn trộm
mà chết lịm đến thèm thuồng.
- Đúng hoàn toàn, anh tha thứ cho em lỡ dại
Còn điểm nhỏ muốn thử “súng côn” của ông Giám đốc ra sao, độ chuẩn
xác nữa, em như bị hớp hồn đến chết mê chết mệt từng cơn khi ông
giao tình đủ kiểu, đủ cách biểu diễn lâu hằng giờ với cô Nhi, em
núp trong phòng con Trâm nhìn lén, dồn dã với giai nhân mới chịu xả
bầu tâm sự ấm ách trong người cô vợ bé, thật là thành tích kỳ thú
trong đời.
Còn đêm hôm kia ông Xuân vì còn ngỡ ngàng lần đầu vụng trộm, tò tý
vợ tài xế; còn em thì run tim nhảy thìn thịch cứ làm nhẹ nhàng
không dám khua động, sợ con Trâm học phòng bên cạnh phát giác, hai
người mùi mẩn chỉ có kiểu nằm ngửa ông bắn xả trong âm đạo đầy nhóc
tinh dịch.
Nếu dính bầu sao, anh bỏ em không?, hồi mê trận với nhau không ai
nghĩ hậu quả.
- Bỏ vợ con sao đành, vợ chồng đang đầm ấm bên nhau!?.
Chánh anh cảm thấy có lỗi một phần bỏ mặc vợ lâu nay, nếu có gối
chăn chỉ chừng mực tháng lần lấy có và thấy vợ đang bị thua thiệt
nên nảy giờ chưa tìm lời nào êm diệu với nhau.
Khuyên vợ là ngầm tán thành, tỏ thái độ bất hòa, hằn hộc sanh sự là
cả hai người đàn ông có thể mất việc, chỉ bởi chiếc “lá đa”, xa hơn
chức Giám đốc nhiều người trong tỉnh ngấm nghé lắm. Gia đình mình
sang nhờ dựa uy thế ông, chức vụ Giám đốc hiện tại, có người muốn
chạy chọt phải qua tay anh, chứ lương tài xế là bao mà có nhà cửa
tiện nghi và ruộng đất...
Việc em bị thua thiệt là bởi vìø Hạnh Nhi giờ sanh con trai đang
được cả nhà tâng bốc, sũng ái may tánh tình cô điềm đạm không tham
lam, không đòi hỏi kiêu căng, nói năng lễ độ, sống hòa mình mọi
người; lại còn được bà vợ cả phải nể vì, kế là bà Xuân giờ nầy
thuốc thang đầy đủ, xem da thịt vú mông ngồn ngộn tươi tắn được ông
tái “hấp lại” hằng đêm, nếu được ông đoái hoài đến Nga cũng chót
sổ. Cách hay nhất kín miệng giữ thái độ bình tỉnh xem ông Xuân cư
xử ra sao, anh hứa thương em bảo vệ hạnh phúc gia đình.
Anh Thế nghĩ vợ chồng nên giải tỏa sự căng thẳng.
Vợ chồng tâm trạng phấn khởi, quay về phòng ngủ chị Thế rút dây
lưng quần thật nhanh, banh áo đưa cặp vú cho chồng “làm quà”ø chuộc
tội. Anh cứ đứng nghiêng người nút hai vú vợ, tay tham lam thoa bóp
cái còn lại, một chốc lại khom lần xuống banh rộng hai đùi vợ, anh
qùy gối nút âm môn khiến chị Nga sướng trân, hai tay nàng ghì mái
tóc chồng thật cứng, mặt chị ngửa lên trần nhà đầy dâm tính thỏa
thuê. Tay lòn bóp mạnh hai mông vợ cứng ngắt, miệng nút mạnh cảm
tưởng âm môi đang co co giật giật theo âm điệu cái miệng anh. Chợt
anh đứng dậy móc con chim “chàng nghịch”- loại chim tìm ốc, cá, lúa
chín ăn trong ruộng đồng miền Nam- rất hăng làm tình như chim se
sẽ- dấu trong quần mình cho vợ vặt lông rô- ti.
- Ôi cái miệng duyên dáng ẩn chứa nét huyền diệu của vợ vừa mớm,
vừa nút kêu chụt.. c.h.ụ.t bên dưới, khiến con chim chàng nghịch bị
thấm ướt mẹp; vũ trụ như quay cuồng người anh bắt đầu nóng rang máu
chạy rần rần khắp thân thể. Nương cho vợ lên giường nằm, anh hôn
hít đủ phong độ, nhận đầu con chim “chàng nghịch đen thui” vào
“thửa ruộng” ngập nước cho nó bơi lội tung tăng, mổ ăn no say. Sau
vài cái “mổ mổ” nhịp nhịp nắc tăng dần, đến dồn dã để chim cất cánh
bay... Anh Thế la á... ah lên tiếng dòng tinh phóng nhóc nước ngập
thửa ruộng. Chị Nga hoàn toàn thỏa dục bên chồng.
Sáng sớm hôm sau anh Thế thả chim “chàng- nghịch” lại đám ruộng của
vợ tìm hương tình bên nhau trước khi đi làm.
Thứ Hai quay lại cơ quan làm việc bình thường như không việc gì xảy
ra trong gia đình. Nga vẫn lo phục dịch Hạnh Nhi thường nhật.
Đến trưa huỡn việc ông Xuân muốn ra ngoài ăn trưa, bèn kêu Nga cùng
theo, chị ngồi ghế trước với chồng, xe chạy lại hiệu ăn Vĩnh Ký của
Tàu lên tầng nhất cho kín, bởi vách chắn riêng biệt, anh chị Thế
cảm thấy khác lạ đâm lo lo trong lòng...
Vào ngồi cả ba yên vị, đăït thức ăn xong, bồi bàn vừa quay
lưng.
- Chú Thế anh đối “xử tệ”ä với thiếm, lòng quá ái náy khó xử trí
chưa có đáp số bài toán cho ổn.
Vợ bé đang nằm cử, bắt buộc phải kiêng lâu, còn vợ lớn chưa sẵn
sàng, gặp thiếm Thế đang “đói tình” còn gì bằng...thầm cám ơn Trời
đất ưu đãi mình đúng lúc.
Anh Thế bắt đầu nghĩ ra ông Xuân lòng hối hận, muốn tỏ bày qua lời
nói. Nga hiểu được lên tiếng trước.
- Em cũng hối hận như anh Xuân, đã bộc bạch hết chi tiết cho chồng
nghe rồi.
- Anh yên tâm lỗi về em, chiêu dụ và còn hăm dọa nếu anh Xuân
“không thương” và “không chiều” sẽ uống thuốc rầy quyên sinh.
Em nhận lỗi và xin lỗi giờ lập lại cả hai nghe
- Anh Thế tha lỗi cho em vì lỡ dại.
Cơm nước sẵn sàng, ông Xuân gắp thức ăn bỏ vào chén thiếm Thế trước
như cử chỉ ân cần săn sóc, cả ba nâng chén khi tạm thấy đầy ấm ấm
bao tử.
Anh Thế lên tiếng hóa giải, mọi điều như gió thoảng mây trôi cho
rồi, mình gặp nhau hằng ngày. Vợ dại chồng phải khôn!
- Anh Xuân đừng lo, chuyện kín đáo trong gia đình, cả ba biết thôi,
đổ bể ra ngoài anh mất chức, tụi nầy ảnh hưởng cuộc sống theo, còn
nếu Nga “đèo bồng” đòi hỏi ái ân trái lẽ thêm nửa vướng bầu, tụi
nầy sẵn sàng nuôi, cũng cần đứa con như anh chị hiện tại nhưng
không đặt ưu trai hay gái
Vậy anh còn mến Nga nữa không?, phụ nữ 37 tuổi còn hơ hớ, ngưng
sanh nở 15 năm, nay “hấp lại” với tinh khí của anh cảm nhận “đồ
đạc” của nàng ra sao?
Anh Thế ngồi hồi tưởng lại mắt đầy mơ màng, có lắm lúc lái xe tìm
được “của lạ” ông Giám đốc rước một cô, thì tớ một nường làm tình
theo ý thích, tiền bạc ông chi xuất; đặc biệt có khi gặp em quá
“mướt” tiếc của trời ông dành mình vớt “xái nhì” hẳn hoi. Còn vợ ở
nhà, mỗi khi anh Thế gần gủi với Nga nàng nhăn nhó khó chịu, khi
dương vật chạm cửa âm môn, âm dương không giao hòa với nàng khiến
anh cụt hứng. Đối với anh Xuân, chánh nàng tỏ lời đường mật, ong
bướm đưa tình- ông chỉ đáp trả- nếu mình không khéo xử sự ngầm
thuận tình là quá bủn xỉn, chỉ tạo cợ hội nàng tư thông lén
lút...bỏ chồng luôn mất cả chì lẫn chài.
- Ồ!, thiếm Nga thật tuyệt, anh hết lời khen thiếm đó, nhưng hôm
đêm ấy người nào mang tâm trạng lo đầy phập phòng sợ cháu Trâm mở
cửa bắt gặp, lại tối mù có thấy “đồ đạc” của nhau gì đâu, nhưng ấn
vô sượng sượng sướng vô ngần, thiếm quá thiết tha âm hộ co co, giật
giật liên hồi, anh chỉ biểu diễn...một màn rút lui thôi. Đã lắm, đê
mê lắm chú... bộ chê sao?
- Để anh rủ thiếm đi ăn “chè- he” trưa nay. Ẩn ý qua lời nói vàhành
động của ông. Nga nghe tiếng lóng, nàng liền giả bộ “nhức đầu” ngả
người sang nhỏng nhẽo với ông Xuân, anh Thế cho em về nhà mình gần
hơn, mệt quá.
- Tôi sẽ săn sóc thiếm, chú quay về cơ quan, việc khẩn kêu điện
thoại của riêng tôi, ai hỏi nói bận “họp”. Chừng 4 giờ chú lại rước
cả hai khám bác sỹ nhen.
Bước vô nhà chỉ hai người, họ nhanh chóng lại “tổ ấm” cũ của Hạnh
Nhi. Ánh sáng ban trưa và đủ đầy của ngọn đèn tròn trong phòng,
trời đang tiết Thu càng mát dịu.
- Anh Xuân em sẵn sàng, quay sang ông còn quần xì. Ông đứng giang
hai tay đón Nga tiến lại trong vòng ôm trìu mến, thân hình nàng đều
đặn cân xứng, làn da trắng đẹp khiến ông Xuân vốn háo sắc phải đảo
điên.
Ông bắt đầu mân mê nựng bộ ngực còn khá nõn nà, tròn như chiếc bánh
bao, đầu núm vú nhô cao nhìn muốn bú quá. Ngực là cung mệnh của đàn
bà chứa nguyên khí tiên thiên, đầu vú Nga đỏ hồng chắc chắn sanh
con qúy tử. Ông đứng mơn trớn, nó mang đến ông trạng thái hồn nhiên
bao la cho thế giới riêng tư hai người trong gian phòng nhỏ giờ
nầy. Ông kê môi tìm chiếc lưỡi nàng cho tung tăng quyện chặt, thêm
mùi thơm lừng từ bao tử xổng ra, hòa với mùi tóc ngây ngây dại dại
trong tất lòng.
Những ngón tay thon dài, dịu dàng của Nga đang tung
hoành trong quần xì- líp ông kích thích cảm giác ướt ướt, mát mát
cái chất nhớt tươm ra gây hưng phấn.
- Nga em khom vịnh vào thành ghế, hai chân đứng mặt đất chổng phơi
hai mông đít trắng nghế, cặp giò thon đẹp nhìn thật mê mệt hấp dẫn
vô cùng, tiếng o..ọt vang ra, dương vật hun hút sâu thẩm chiếm ngự
trọn âm đạo nàng, Nga sung sướng đón nhận nao nao tất dạ; ông Xuân
tưởng tượng như Hạnh Nhi đang nằm cạnh, mùi da thịt bốc ra hừng chí
ông nắc tới tấp, từng chậm đến nhanh, lơi lơi cho Nga lấy hơi thở
mới bắt đầu lại, bình thường lại, ông lại tiếp hai ba đợt như ba
đào sóng dậy.
Phải chăng đàn bà là vùng biển động, một trận cuồng phong, một cánh
hồng đầy gai nhọn được các thi sỹ cảm ứng thêu dệt cảnh hai người
miệt mài làm tình trưa nay. Thượng đế dường như tạo dựng người đàn
ông như Xuân để Nga không cô đơn thỏa mản thèm muốn, hay thi vị hóa
cuộc tình lãng mạn, cả hai thích thú chữ lãng mạn trữ tình hơn, vì
thế thay chữ ăn “chè đêm”, “chè- he” sau lời tự thú của Nga từ
nay.
Trong bản thể yếu hèn của phụ nữ như Nga, ông Xuân bất chợt thương
hại nàng hơn mà hòa nhập đồng đưa nhau thưởng thức âm đạo trơn tru
bằng cái vưu vật hùng dũng, lần lần hai người dìu dắt nhau lên đỉnh
khoái lạc cuộc đời. Ông dịu dàng đưa nàng trở lại giường cho nằm
ngửa theo bài bản cổ điển, - cấy sâu ruộng nước bằng “cây ghim
ma”ï- bắt đầu nắc như vũ bão, như mưa gió tơi bời Nga quá sướng
được chủ yêu kiều quằn quại trong niềm hoan lạc trữ tình. Ông không
dè sẽn năng lực, tiết chế làm gì với Nga ông tống xuất hàng tỷ tỷ
con “lăng quăng” tinh khôn, chúng tranh nhau bò lễn nghễnh tới cổ
tử cung sâu thẳm của nàng. Chính Nga cũng cần nó hơn lúc nào hết.
Ồng nằm nguyên trên mình người tình để “cây ghim mạ” ngậm chặc phần
đất màu mở, nàng như thỏa mản ôm ghì xiết ông Xuân chờ hơi ấm tan
dần.
Một lúc ông bật nằm ngang không cho “xút chốt” ra, cứ ôm Nga dưỡng
sức.
Chú Thế nóng ruột quay lại rước vợ đi bác sỹ sớm hơn, mở cửa nhà
lại vắng êm re, chả lẽ hai người đã rời nhà rồi?, Anh không lên
tiếng, cứ rón rén từng bước tìm phòng nầy sang chỗ nọ, cuối cùng
thấy Xuân- Nga còn nằm ôm nhau tư thế con cháu bà Eva trong phòng
ngủ nhỏ riêng của cô Hạnh Nhi trước đây. Vì không hiểu tiếng lóng
“chè- he” là gì?, Ồ!, hóa ra vợ vừa trãi qua cuộc tình dâng hiến
cho ông Giám đốc. Anh cảm thấy thương vợ và mặc nhiên chấp nhận tự
vui vui trong lòng không nói dám ra.
Hai người thấy chú Thế đẩy cửa đưa mặt vào nhìn, ánh sáng hắt mạnh
vào họ bèn bật dậy. Ông Xuân tóm khăn lông vận quanh người rời
phòng vào nhà tắm trước. Nga còn nằm tênh hênh trên giường, anh ân
cần bằng giọng nhẹ nhàng
- Nga khỏe chưa, còn nhức đầu không?
Bước tới ôm vợ hôn tay vuốt vuốt vú mơn trớn nhau.
- Cám ơn anh hết đau rồi, hạ cơn nhức đầu là anh Xuân chẩn trị em
bằng cây “súng nước” sướng khoái, tuyệt vời lắm mình à. Nga với tay
ôm hôn chồng hôn để vổ về, thấy dưới quần cộm cộm. Anh nhịn chờ tối
về, âm hộ em dơ đầy nhóc tinh trùng anh Xuân...
Niềm ước mơ mang bầu chớm hình thành trong tâm trí của người vợ tài
xế - Ngọc Nga- qua xác nghiệm, cấp thuốc bổ dưỡng của vị bác sỹ
chuyên khoa quen ngay buổi chiều nay.
Thiếm Thế, chị muốn đi chợ mua mấy áo ngực, chật nức hết rồi, tính
nhờ chú chở bằng Honda của nhà, ngồi ôm ngực dựa vô lưng chú chị
thấy kỳ quá, còn ngồi ngang lại sợ té. Đi xe hơi đường chật vô
không được bên hông chợ, vậy thiếm chở chị tiện hơn, sau ghé tiệm
thuốc Bắc, Phước Thọ Dường hốt vài thang thuốc uống.
- Hổm rày em thấy chị hơi mập, da dẻ hồng hào, vú, mông hơi
khác.
Em có mắt tinh đời, từ bửa em Hạnh Nhi nằm cử. Anh Xuân đâu đi ra
khỏi gia đình cứ quanh quẩn canh chừng “thằng nhỏ” với Nhi. Tối tối
ôm chị làm tình rồi ngủ, sau khi đi bác sỹ cho thuốc ăn, uống thấy
khác trong người chị nghi vướng cái bầu, mình có tuổi phải dưỡng
thai bằng thuốc Bắc, thuốc Tây uống nóng lắm, tháng trước khi Nhi
sanh hốt thang “Thập tam Thái Bảo”- (đây tên toa thuốc phục dược
viết sẵn gồm 13 vị, người xưa lưu truyền, ngày nay miền quê hay
dùng, tiệm thuốc Bắc nào cũng rành, cũng có- là sự thật), để phụ nữ
sanh đẻ xong cho “xổ lòng” ra đồ dơ nhớt nhau của tiệm ông Phước
Thọ Đường nổi tiếng, giờ lại xem mạch cho chị.
Sau khi gọt cam, mận Hồng Đào của chồng và dì của Nhi mang biếu
tiện thăm hai cháu, bà để vô thố bỏ trong tủ lạnh, căn dặn Nhi anh
Xuân có trưa xuống mời ăn giùm, và hỏi nàng thèm món gì mua về.
Ngày mai nàng đầy tháng, cứ ăn tô cá, thịt nạc kho tiêu mặn, ăn
hoài sợ Hạnh Nhi đâm ngán.
- Nhi cám ơn, em thèm cơm tấm sườn bì với hột gà chiên.
Chị sẽ mua chung 4 phần về chiều nay ăn đổi bửa, ở nhà em khỏi lo
cứ chăm sóc thằng cu. Nga chở bà Thanh Lan gặp Đông y- sỹ, bắt mạch
ông cho biết đang cấn thai nay non hai, ba tuần, nhịp tim nhảy
khác, nhìn khóe mắt, chỗ trái cấm Adam,- chỗ nóc họng- nhảy phập
phòng đoan quyết chẳng sai. (Bạn trẻ nào kinh nghiệm khi vợ, bạn
gái cấn thai, ngay chỗ cần cổ nhảy phập phòng lên xuống như nóc
họng của con cóc, con nhái- là sự thật, tôi không phóng bút bậy bạ.
BTN.)
Nga ngồi kế nghe tim nàng nhảy thót, ông nầy tinh lực mạnh giao hợp
với mình hai, ba lần dám dính lắm, lòng hơi mừng thầm; ánh mắt đăm
đăm nhìn thầy Tàu múa viết lông vô cuốn tập giấy tên và địa chỉ
thân chủ, một dọc chữ Hán bằng bút lông chấm mực Tàu dọc xuống từ
trái sang phải gần đầy kín mặt giấy, dặn về sắc uống theo phân
lượng ghi ngoài bao gói. Bà Xuân còn giữ quan niệm hơi xưa hễ đau
yếu đi khám Đông y sỹ dùng thuốc Bắc, thuốc tể vò viên chế biến
sẵn; cảm cúm thì hay cạo gió, xông bằng nồi nước tổng hợp lá xã,
chanh.. tìm kiếm ngoài vườn. Trong khi chờ ông bốc 4 thang thuốc
tranh thủ hai người vô nhà lồng chợ Mỹ Tho mua hai cặp nịch ngực
mới. Ngọc Nga rành kiểu nâng bộ ngực bằng bợ chéo ngang và chéo
đứng cỡ A.80 cho bà, ghé ăn cơm và chè vì bà Xuân đang thèm ngọt.
Họ ghé mua đậu xanh cà, bột nếp mai nấu chè, xôi cho Hạnh Nhi đầy
tháng.
Về nhà chia phần gia đình anh Thế cháu Trâm, và ông Xuân với Nhi,
chị Thế lẹ tay xớt ra đĩa để bàn sẵn, rồi mời Ông Xuân và côø Nhi
ăn cơm chiều. Anh Thế hết giờ làm xách phần cơm mình về nhà cha con
no lòng.
Bà Xuân vào thay áo quần, mặc y- nội mới, bước ra khoe, nghe Nga
mách lẽo hai người- em chở chị hốt thuốc, bà đang có “tin vui”. Bà
lại ngồi kề ông nghiêng đầu, đúng rồi thầy Tàu nói cấn thai hai hay
ba tuần hốt thuốc bổ uống đây, gia đình mừng đi.
Ông Xuân vỗ tay cái đét
- Nói lớn tôi trúng số nữa rồi, ánh mắt liếc nhìn sang Nga ngồi đối
diện với ông, bèn cười lớn. Hai người nữ kia chẳng hiểu ẩn ý gì,
qua câu nói ông Xuân.
Bốn người ngồi bàn cơm, với thố trái cây làm “nhưng” cho câu chuyện
thêm hào hứng. Ăn dọn dẹp xong, hai người nữ vô buồng thử áo ngực
mới, bà Xuân đâu biết ông đã “đóng dấu” Nga, bà kêu nàng vô phòng
ngủ mình ra ngực trần cho xem, nhờ thiếm Thế rành cỡ chỉ mua kiểu
áo ngực thiệt ôm sát rạt, nâng cao cảm thấy dễ thở vô cùng. Nga
thấy vú bà to không kém gì ngực mình, núm chỉ hồng hồng nhô cao,
nếu so ra cả hai nhỏ hơn cô Nhi một con số A 85.
- Ông Xuân hỏi trên áo mới, còn dưới quần sao?
Em còn cả lố xì mới để đem ra chia thiếm Thế với em Nhi. Anh cầm
bịch đồ mới bắt Nhi thay, gom đồ cũ vứt bỏ. Mai khách lại thăm
viếng ngày đầy tháng khỏi bị khó chịu lỗ mũi.
“Ba” của cu Nhân ở ngoài để hai chị em thay đồ thử cỡ, đừng vô nhen
- anh thấy mông vú thiếm Thế kỳ lắm! Bởi bà không ngờ Nga- vợ của
tài xế đã “hớp hồn” ông Xuân cho khai thác vùng “núi Cấm” trước
rồi.
Hạnh Nhi xách bịch quần áo mới. Con đang ngủ anh xem chừng, ông
nhìn thằng cu khá bụ bẩm, da dẻ căng thẳng, môi má hồng hào bởi
nguồn sửa mẹ lòng ông thật mừng thầm.
Nhi gõ cửa trong khi hai người còn ngực trần đang thử quần xì và áo
ngực.
- Hai chị em vô được không?, tiếng ừ đồng ý của bà Xuân.
Nhi bước vào cả ba tự do phơi bày. Hạnh Nhi đứng cao trội hơn hai
người kia nửa cái đầu, má lún đồng tiền, mũi cao khuôn mặt tròn
trịa dễ mến. Còn cặp vú đầy sửa muốn gấp hai bộ ngực hai bà, qúy
tướng của cô. Lông cạo sạch giờ mới mọc dài mướt rượt trên mu như
rẻ ngôi sang hai bên bẹn, chạy tận háng, chị Thế trầm trồ, cô đẹp
và sang quá nhờ qúy tướng, tay sửa hai miếng vải bợ chéo áo ngực
của nàng, nâng nâng vú nàng như khen thầm. Phong cách Hạnh Nhi bây
giờ đáng mặt là mệnh phụ phu nhơn sang qúy từ trong tới ngoài. Còn
bà Xuân nào thua kém, vì có tuổi làm sao bằng gái xuân thì được.
Nhi mặc nịch ngực của thiếm Thế biếu ôm sát, nâng cao bộ vú thiệt
mỹ miều quay qua lại có vẻ tự đắc ý.
Bà Xuân chỉ lố xì líp polymere đủ màu của Trung quốc nhập cảng do
ai đã biếu 10 cái mới toanh. Thiếm Thế và em Nhi lấy người ba cái
còn lại của chị, - bà Xuân nói- em Nhi mặc luôn theo đồ mới trọn bộ
cho đẹp. Mặc đi đừng tiếc, ngày mai qúy thầy cô làm chung họ biếu
quần áo mới cho em, hoặc cho thằng cu xài không hết.
Nhi trong bộ đồ mới màu xanh lụa có thêu hoa hồng trước ngực, xem
đẹp như cô gái xứ Phù Tang bước đi lúm khúm. Thiếm Thế cũng rực rỡ
không kém, xong lo quay về phòng cô Nhi thay khăn giường mới, gom
quần cũ liệng thùng rác, vì quyện mùi sửa chua, mùi phấn, mùi dầu
xanh, dầu cù là....
Xong dự định về, thấy anh Thế tới rước vợ còn đang nhỏ to gì với
Ông Xuân ngoài:
Bác sỹ khám chị Thế lấy làm ngạc nhiên, trung bình độ sâu âm đạo
phụ nữ 8- 10 phân. Còn chiều dài dương vật là 6- 8 phân khi bình
thường, hễ gặp “mái” ngổng đầu dài ra 14- 16 phân, đâm thọt qua cổ
tử cung. Quái tinh trùng đầy ấp màu trắng chứng tỏ các chú “lăng
quăng” nầy hoàn toàn khỏe mạnh, đủ sức ứng tuyển vô cung vì bệnh
nhân có cổ tử cung bị hơi hẹp?, hay có bướu cản nên số tinh trùng
cứ lẫn quẩn vất vã nhập cung, khó mang bầu?. Mắt thường bác sỹ
không thể kiểm tra được.
- Chắc anh chị mới tan “trận chiến” khoảng 2 giờ đồng trước khi đến
đây chớ gì?
Nga lanh trí dạ, chồng em bận đi công tác, lâu lâu về nhà liền “đáp
bãi”, lại đi nữa. Có sao không bác sỹ. Anh chị có con chưa, chị Thế
nói con gái lớn 16 tuổi, nay chưa thêm đứa nào.
- Thôi ngày mốt anh Xuân đưa “cô cháu” sang phòng phụ khoa của bệnh
viện xin gặp tôi tái khám- lời bác sỹ căn dặn ông Xuân còn nhớ nói
ra vanh vách.
Anh phải theo gặp bác sỹ lo riêng cho thiếm. Nga lắng nghe hoàn
toàn yên tâm, dù được anh Xuân giao hợp, ăn nằm với mình hai, ba cử
giải tỏa cơn thèm khát dục vọng mới hiểu thế nào là cực khoái khi
giao dâm với người ngoài. Cỡ thằng nhỏ của anh Xuân khá dài mà còn
ngập ngừng bị tắt nghẽn...Nga bèn kêu chồng về để ”nhập cử” tối, để
tìm sự thật 15 năm nay không sản xuất baby...
- Anh Xuân em về, ông nghiêng người tặng nụ hôn trên trán Nga như
khen thưởng. Anh Thế trên đường lái Honda về nhà, tâm tư nhẹ nhõm,
không còn nơm nớp lo vợ mang bầu với ông Xuân- cấp chỉ huy của
mình, vào nhà dựng xe xong, là đi thẳng vô buồng ngủ.
Giấc mơ kiếm thêm đứa bé của chị Nga chưa mãn nguyện.
Đêm nay bắt chồng “trả bài” tinh ý xem xét “gia sản” của anh ngắn
dài ra sao? Nên nàng dùng môi miệng ngậm, khẩu dâm với chồng kích
dục mới đo độ dài chánh xác. Ngậm lúc sâu, khi cạn ngụp tới lui
nước bọt tủa ra hai bên mép ướt mẹp trơn tru nghe c.h.ụ.t..
chụt.
- Ôi cái miệng huyền diệu cửa ngỏ thốt ra tình yêu.
Anh Thế hoàn toàn không ngờ vợ áp đảo có chủ đích, nàng mút, bú
cách điệu nghệ, hai tay vuốt bìu dái, vị trí hai “bao cát” nhỏ
thòng lòng, tay bóp mông đít chồng. Sướng khóai anh cứ gồng mình
đến một lúc như hoàn toàn chơi vơi.
- Em mau khom người cho anh “để vô”â, không vọt ra uổng.
Tiếng o.ït.. o.ọ.t. ra vào khoan nhịp, cảm giác đê mê sướng khoái
chạy tận cùng trí não của hai người. Anh bắn xối xả trong âm đạo
chị Anh rút “súng nước” còn cương nòng chỉa thẳng, còn biểu dương
ngút ngắc qua lại một chập, chị lẹ làng dùng “cây chân nhang” làm
mẫu thước đo “chiều cao” tên “lính già”ø nằm giữa hai bên bao cát
ra sao?.
- Ồ, khẩu súng “côn 12” –colt douze thảo nào...?.
Xong nhiệm vụ tuột xuống anh Thế vào nhà tắm. Chị Nga chụp lấy điện
thoại của chồng để trên bàn kêu “anh Xuân” đến “tiếp ứng”. Ông cũng
là nạn nhân cũng bị thanh tra “vũ khí” như anh Thế tối nay.
Vợ chồng Thế ra về, ông Xuân vào phòng ngủ của
mình.
Bà Thanh Lan, ông Xuân vợ chồng tìm được tiếng nói chung trong quan
hệ yêu đương, tìm kiếm sự hòa hợp xác thịt trở lại thể hiện tình
cảm tự nhiên như vợ chồng mới cưới ngày nào. Hôn từ giả Nga còn
hừng chí trong từng thớ thịt, bước vào phòng thấy vợ mặc đồ lụa
giống Nhi, chỉ khác màu tro xám đầy khêu gợi. Ông bước lại ôm hôn,
mở nút nựng hai quả đào tiên của vợ, cảm thấy hơi ấm tràn ngập bàn
tay, đem laiï khoái cảm cho nàng tối nay. Quả phụ nữ khi cấn thai,
gia trọng tăng, vùng núi đồi chất ngất thêm, vú mông căng cứng khác
trước đây ẽo lả mềm nhão. Mùi áo quần bằng tơ lụa mới, mùi dầu gội
tóc toả ra bên ngách mũi thơm thơm, mơn trớn theo bài bản tính lên
giường khai pháo. Bà Xuân cũng hừng chí, hai người hào hứng bày thế
cờ- mới di động vài nước xe dọc, pháo ngang, con nằm chờ, con đã
vượt qua sông rồi, đưa chốt đầu đi trước một bước chưa vượt sang
sông, chợi nắm “con ngựa” nhấc cao giật cương hý lên nhảy chéo,
chưa phân định thắng bại.., bà Xuân đầy háo hức đón nhận ông nắc
tặng vợ liên tục mươi cái đang du dương ngon trớn theo màn đêm
buông xuống mát mẻ. Nhấp nhả vài cái dù sao “đồ đạc” của vợ nhà
chưa xuống cấp lắm...lòng hả hê tự mừng thầm.
Chợt có điện thoại di động reo. Ông Xuân cầm lên hết hồn, số của
chú Thế. Nghe tiếng Nga nói:”xe bị cán đinh xẹp bánh ở giữa đường-
anh đến cứu “bồ” chở em về nhà lạnh lắm, mai không lên phụ việc
được- giọng thật khẩn trương.
Ông Xuân vội bước ra khỏi phòng nghe tiếp, trong khi bà vợ còn tênh
hênh trên giường chờ “quân tướng” âm thầm mang sang sông, kéo vào
kinh “thành Troy”, bà vợ đang cụt hứng mà chưa biết...vì chiến
trường ngưng tiếng súng bất thình lình. Nga nhỏ giọng lại, có ai đó
không- đến thì vô ngã sau như mọi khi- ông Xuân mới vở lẽ, được
nàng mời lại ăn “chè đêm”.
Nói với vợ vắn tắt vài lời, anh Thế xe bị xẹp bánh. Bằng honda đang
khóa dựng ở dưới mái hiên, ông Xuân phóng nhanh đến điểm hẹn. Trong
khi anh Thế tắm rồi lên phòng khách mở Tivi xem tin tức thể thao,
quá sớm mới 8 giờ. Đâu ngờ vợ mình quá dâm đãng... chưa vơi cơn
thèm khát gọi tình nhân đến hú hý vui thêm.
Nga rửa ráy, cứ trần truồng vào phòng nằm chờ đợi ông Xuân, tiếng
đẩy cửa- bóng đen nhỗm dậy nắm tay kéo vô, kê tai nói nhỏ:
- Cám ơn anh Xuân cưng em quá.
Cứ bước vô em dành cho anh tất cả ngạc nhiên đêm nay đừng lo sợ vẫn
vơ mất hứng. Cháu Ngọc Trâm cắm trại theo trường, còn anh Thế đang
say mê trận túc cầu world cup, dán mắt ở màn hình ở nhà trên tới
khuya.
- Em không thể thiếu anh được, nhớ anh quá chờ. Hai người như hài
hòa tấm thân cuốn hút vào nhau. Dù vừa được chồng thỏa mãn cơn khát
dục tình vẫn chưa nguôi cơn ghiền chớp nhoáng, âm hộ còn ướt mẹp.
Thế nhưng có mấy ai hiểu được một cách cặn kẻ dục tình của một phụ
nữ 37 tuổi đang hồi xuân nó như thế nào chứ?! Mãnh liệt tình tứ và
nó nồng nhiệt muốn trường kỳ đã phí bỏ 15 năm nay đang bộc
phát.
Quay sang nàng đốt ngọn đèn nến để dưới đất, vì khu cư dân thường
hay bị cúp điện để sẵn đầu đó - thay vì bật đèn điện; ánh sáng ngọn
nến được che chỉ hắt lên một góc phòng tạo thêm sự ấm cúng. Ông
Xuân trong đầu còn đang dang dở bày “bàn cờ” với vợ ở nhà; nghe
Ngọc Nga kêu, nếu không đáp ứng mình đến với nhau thật khó phân xử,
mất đi cảm tình sẽ mất đi cảm giác sung sướng chung giữa hai người.
Chánh nàng ân cần với gia đình mình. Ông còn loay hoay Nga tiếp trợ
cởi bỏ mọi vướng bận trên người.
- Anh trèo lên giường ôm hôn em cho sướng đôi phút.
Bao nhiêu ham muốn, bao nguồn dục vọng trong tâm can của Nga truyền
trọn vào cái lưỡi và mép vành môi của nàng vừa bú, vừa nút dương
vật, ngậm sâu, liếm hai bìu dái ông Xuân dồn dã theo bài bản, vì
bản năng ham hố nhục dục thúc đẩy trong ánh nến lung linh, êm dịu
mờ ảo căn phòng cảm thấy rạo rực hơn, bởi thế nàng tấn công người
bạn tình trước từ phút đầu. Cơn rạo rực trong con người được dịp
trỗi dậy tự hai chúng mình dâng hiến cho nhau, họ cùng ngửi mùi gợi
cảm cả hai không kềm chế được những say mê, những cảm xúc, những
khoái lạc miên man.
Ông Xuân thả hồn vào chốn phiêu bồng để cho cảm xúc dục vọng đưa cả
hai đến bến bờ hoan lạc bằng cách ấn nhẹ, rồi cảm nhận âm môi nàng
co giật liên hồi. Nó chật chội chiếm lãnh trọn hang động thon thon
bé của nàng, ông ra sức nắc nhịp kích thích dâm thủy tiết ra bao
nhiêu lần Nga không nhớ chỉ cảm nhận ướt nhẹp ở háng mình
rồi.
Chánh con cu dài thườn thược kia, của ông Xuân đã làm cho cô tình
nhân Tuyết Hoa, khốn đốn mang bầu. Hạnh Nhi chết mê chết mệt vì
sướng khoái biết bao nhiêu cơn ba đào dậy sóng, “xình chương” cái
bụng. Thậm chí bây giờ lại đến bà Xuân đang bị ảnh hưởng mang “cái
thúng úp ngược” trước bụng. Đêm nay Nga cũng đang hưởng lộc “ái
ân”.
Ngâm sâu thọt nắc đưa giai nhân lên “núi Cấm” ngắm quang cảnh trời
trăng mây nước một chập; ông Xuân trở xuống đồng bằng- đổi thế chơi
lần thứ hai. Em Nga khom mọp chổng mông hai tay nàng chống trên mặt
giường, ông qùy gối cấm phập vào “con ngao” từ phía sau hai tay ôm
eo tặng nàng những cú nắc đưa tình, nhấn mạnh lút cán cho thốn tận
tử cung đẩy nàng chồm người về trước, Nga đạt khoái cảm, chất nhờn
trào ra âm môn, giọng run run đầy sung sướng:
- Anh ơi hạnh phúc quá
Ông biểu diễn đủ “thể loại” như nhạc bản trử tình đang trỗi khúc mê
ly âm thanh vút cao. Hết thế nằm ngửa cổ điển, lại khom mình trên
giường chống tay làm kiểu chó, tưởng người tình mệt đuối sức. Nào
ngờ trở thế chơi đứng, cả hai người cùng bước xuống đất; hôn nàng
vài cái ông Xuân thủ thỉ bắt nàng mọp mình trên mép giường, trong
khi đứng con chim “chàng nghịch” của ông còn ngốc đầu cao, lông lá
bị ướp mẹp bởi tinh dịch hai người; chưa đáp xuống “ruộng lúa sâu”
ngập nước của tình nhân kịp.
- Anh cho em một giây, nàng chộp cộng chân nhang để sẵn trên bàn
đèn đo độ dài từ đầu đến đuôi chim “chàng nghịch”, đen thủi đen
thui- bẻ ngang làm chuẩn, nàng thầm đoán nó dài hơn của anh Thế ít
ra là hai, ba phân. Thảo nào những cú ấn vào tận cổ tử cung của ông
Xuân nó đã, nó ngất ngây thần sầu hết biết.
- Nga ơi!, em chuẩn bị nhen, anh có bao nhiêu tuyệt chiêu, võ lâm
truyền kỳ áp dụng cho em thỏa mãn đêm nay, như anh từng thương yêu
ban tặng với Hạnh Nhi vậy đó. Nga bị điều khiển theo lệnh lạc như
cô nô lệ tình, nhưng nàng cảm thấy thích thú trò chơi mới lạ nầy mà
nàng nhìn trộm ông Xuân và Nhi làm tình.
Vừa đặt tay vịn mép giường khom người đủ độ, ông tra vào, ấn sâu
đúng vị trí như đoàn quân nhịp bước diển hành, theo nhạc bản hùng
tráng đánh rập rình trơn tru- nàng khom khiến hai mông đùi khép
chặc càng khít khao, bót sát dương vật hơn, như nhịp bước chân qua
khúc cong phải chầm chậm, cảm giác nhột nhột lẫn sung sướng, ông
khom người tay ôm bóp xoa hai nọng vú, nàng hứng tình giọng thiết
tha hơn, còn ông đạt tột đỉnh khoái lạc, mấy phút sau ông bắn vọt
dòng tinh ấm hiểm vào âm cung của người phụ nữ tốt số, đầy tính
hoang dâm.
Xong cuộc vui ông Xuân hôn người tình, từ giả rút lui êm về
nhà.
Sáng sớm 6,30 giờ anh Thành, chồng của Hạnh Nhi từ bến phà An Hóa
mang cặp vịt xiêm thật to, dừa, trái cây vườn đặt mua lên bằng xe
lôi ôm thật sớm mừng vợ và con đầy tháng.
Bà Xuân ra mở cửa đón nhận, thấy cặp vợ chồng nầy thiệt thà và
nhiệt tình. Nhìn tướng mạo chàng trai khá đẹp, cao ráo tuấn tú hơn
thằng rễ, tay chân vạm vỡ, da ngâm đen vì lao động ngoài trời. Cuối
đầu chào bà cách lễ phép, con đem lên biếu cô dượng trên nầy. Chỉ
sang nhà bếp, vì nơi gia đình bà ở là dãy nhà dài của Tây cất từ
xưa còn thật chắc tốt. Trên lầu làm văn phòng ông Giám đốc, các
phần hành, dưới thư ky,ù nhân viên và bảo vệ qua hành lang là dãy
nhà bồi bếp của Tây ở ngày xưa.
Ông Xuân lấy căn nhỏ làm phòng ngủ, nay dẹp trống phòng khách ngăn
đôi cho Nhi nằm ổ, rồi đến nhà bếp tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện
nghi.
- Cháu qua căn chót bỏ cặp vịt ở phía sau bếp chút có người làm,
trở lại đây sắp xếp trái cây, vô dĩa chia làm ba phần dùm cô, chờ
Nhi dậy hun mừng con chúc nó mau lớn. Bà đã dậy sớm đang xôi nếp,
nấu đậïu xanh làm nhưng cho xiêu nước, trên bếp củi lửa đỏ hừng hực
nổ tý tách reo mừng.
- Cháu uống cà- phê sửa nhen, cô pha chung phần với dượng, bà bỏ về
nhà bếp xem chừng nồi xôi. Hạnh Nhi ở trong phòng thức nghe chồng
đến mừng lắm, nàng lo sợ không biết có dám cho chồng hôn, rờ rẫm
tìm nguồn cảm hứng của vợ chồng không?. Sợ ông Xuân gặp giận hờn,
ghen tương, bậm môi cứ bước ra trong lúc Thành còn sắp trái cây một
mình.
- Anh mới lên, nàng nắm tay kéo chồng vô buồng cách tấm vách ngăn
hai người ôm hôn, trật áo cho chồng nựng cặp vú mình, nay chứa bầu
sửa thật to, cả năm nay nàng ở trong mát giờ sanh nở ra tháng, da
thịt tươi hồng nhìn vợ quá đẹp như Tiên giáng thếù. Nhi cảm thấy
sướng miên man trong âm hộ từng cơ vân co giật liên hồi, nước nhờn
chợt muốn tuôn, cô lấy tay vuốt hạ bộ chồng cho Thành hưởng sự hòa
hợp, hai người như muốn bay bổng chín tầng mây sung sướng bên nhau
giây lát. Sợ ông Xuân ở phòng kế nghe nàng ra dấu người chồng ngưng
quay ra lo sắp trái cây tiếp.
Ngoài sân nghe vợ chồng Thế lên tới, dựng honda nói hỏi điều gì với
bà Xuân ở nhà bếp. Anh Thế bưng hai phin cà- phê sữa lên phòng
khách uống với Thành. Vợ chồng anh nghĩ mình lên sớm nhất đã có
chồng cô Nhi còn đến sớm hơn. Vài phút sau, Ông Xuân cũng thức dậy,
ba người ở phòng khách đang trò chuyện, chú xuống bếp làm thêm ly
cà phê cho ông Xuân
Bà Xuân nói với chồng muốn nhờ chú Thế chở đi chợ sớm mua vịt quay
bánh mì, với bông hoa cho tươi, các nhu yếu cần thiết. Ông Xuân
dành phần cho có công đóng góp, thôi để chú ở nhà phụ sắp xếp bàn
ghế dọn dẹp phía trước khoảng sân trống, để tôi lái xe đưa bà đi
với cháu Thành theo phụ xách được không.
- Bà thay đồ ra rồi xe tôi chờ, ông kêu Thành bước vô phòng thăm
con và vợ. Nhi ngồi bật dậy thấy ông Xuân và chồng bước vô bất
thình lình, trong bộ đồ lụa trắng mới nhìn nàng tuyệt đẹp, cô nhìn
hai người mĩm cười vui vẻ liền đứng dậy hôn ông Xuân trước mới quay
ra ôm chồng- anh Thành sau. Thằng cu đang ngủ....
- Em ở nhà xem chừng con nhen, ba người đi chợ mua đồ trưa đãi anh
chị em trong cơ quan. Ăn gì anh mua về
- Cám ơn “Ba” nhà có đồ ăn của em rồi, hai người bước ra ngoài.
Nghe bà Xuân dặn chú Thế
- Nếu có Nam nào lại nhờ làm lông cặp vịt, bắt lửa sân sau luộc nấu
cháo, hỏi thiếm Thế chỉ cho. Chị tính món vịt quay, gà luộc cầm tay
ăn với bánh mì và chè xiêu nưóc, xôi buổi trưa cho gọn. Giờ có nồi
cháo vịt nóng của cháu Thành thịnh soạn hơn. Vậy chú lo gìum tô,
nhà có chừng chục cái chắc thiếu đó.
Ông Xuân ngừng ở trước sân đầu chợ ngồi giữ xe, hai người vô mua
vịt, gà quay, bánh mì ổ nóng Thành mang ra trước, quay vào tìm bà ở
hàng hoa trái, cả ba quay về nhà chưa đầy 30 phút, trước 8 giờ nhân
viên chưa một ai lại. Thành phải ra tay nấu nước, vặt lông cặp vịt
của mình mang lên; bà Xuân loay hoay ở nhà bếp với thiếm Thế. Còn
ông Xuân vô thăm “vợ bé” dặn có ai đến thăm ẵm bé ra phòng khách,
đừng cho vô buồng ngủ.
- Anh đi chợ về lẹ quá vậy. Ừ xong rồi em.
- Em ăn sáng nhen, săn sóc vợ. Dạ rồi.
Quá sớm, vả lại không việc gì làm lại nhìn Hạnh Nhi lộng lẫy đứng
cạnh bên, trong đồ bộ áo lụa trắng nhấp nhô cặp vú to tướng căng
đầy tăng sự khêu gợi, mùi sửa, mùi da thịt cô vợ ông hứng tình kềm
lòng không được bèn ôm nàng hôn, Nhi hôn trả lại cách trìu mến chân
tình đắm say.
- Anh nút chút sửa tươi ngon, bổ lắm hay muốn em nặn vô ly cho anh.
Ông bèn khom người Nhi vừa trệ nịch ngực, dòng sửa được tự do bún
vọt ra thành giọt li ti óng ánh tủa văng tứ tung rồi tồn đọng trên
đầu núm, ông đứng nút cách ngon lành, hết vú trái sang vú phải, Nhi
cảm thấy sung sướng như đang màn giao hợp, dòng âm khí tươm bên
háng mát mát, bên dưới âm hộ co thắt, giật giật liên hồi tạo khoái
cảm cho nàng đến bủn rủn cả tay chân. Chẳng mấy chốc “ông bố” nốc
cạn nguồn sửa thừa mứa do thằng cu để lại.
Hạnh Nhi hiểu ông còn thèm muốn, để em phục vụ, chớ vụ kia “âm
cung” còn chưa hoàn chỉnh làm sao?. Nàng thụp xuống qùy hai chân
trên chụp của qúy chồng nút cách say sưa, càng lúc càng mạnh “cây
súng” được lau chùi kỷ căng đứng. Ông Xuân sướng khoái ngả đầu chết
lặng như hưởng niềm khoái lạc, đến ngất ngư sau hơn cả tháng mới
gần nhau. Nhưng không kích ngất ông để bắn bầu tinh dịch buổi sáng
sớm cho uổng phí, để còn làm việc, thấy chồng hoàn toàn thỏa mãn,
nàng ngưng đứng lên hôn, xây lưng cho chồng tưng tưng cặp ngực của
mình. Nhi khôn nói nhỏ nhẹ khi em đủ ba tháng chờ anh “khai trương”
rồi, hôm sau cho phép em về thăm nhà chơi một hai hôm nhen
anh.
- Ừ! việc ấy khó khăn gì, anh cho chị Thế theo hầu hạ em vừa có
bạn, vừa săn sóc con cho anh an tâm. Nhi thấy thật vui đầy hạnh
phúc ngày đầy tháng tổ chức khá tươm tất, chắc thôi nôi còn to nữa,
bởi vợ chồng ông có uy tín, quen sống trong môi trường xa xỷ, giao
thiệp rộng rải trong tỉnh, trong giới buôn bán ăn chơi.
Ông nhìn đồng hồ gần 8 giờ 30, hôn vợ rồi sang phòng ngủ mang giầy
lên văn phòng làm việc.
Khoảng gần 8 giờ30, nhân viên tuần tự đến nhiệm sở trên tay người
nào cũng có gói quà, hay bao thơ màu hồng đơn lỳ xì. Đưa tận tay
cho Hạnh Nhi đang ôm con đứng ở phòng khách tiếp nhận mừng ngày đầy
tháng của Cu- Tý chất trên bàn uống nước ở phòng khách. Ai nhìn
thấy Nhi bây giờ phong cách đài các của một mệnh phụ phu nhân, nàng
đáp lễ nở nụ cười thân thiện với mọi người để lộ hàm răng đều đặn
trắng toát, dưới ánh mắt long lanh như tiên nữ giáng thế tuyệt
trần, khiến các cặp mắt luôn chú mục vào đôi gò bồng đảo lồ lộ
trong bộ đồ lụa của Nhi, từ các cô nữ thư ký, đến các nam đồng
nghiệp dưới quyền của chồng, có vẻ ganh tỵ vẻ đẹp trời ban nhưng
lòng thầm kính nễ, họ nở nụ cười thiện cảm trao gói quà, liền rờøi
bước lo lên làm việc.
Chú Thế chỉ kê ba bàn dài thành hai dãy trải khăn nhựa màu trắng in
hoa lá, ăn đứng không cần ghế; đặt ba bình bông trên bàn, căng dây
hoa giấy tréo khoảng rộng, dọc trên vách từng chùm hoa vải trang
trí gió thổi đùng đưa nhìn càng lạ mắt. Xong chú tìm soạn dĩa chén,
phụ với bà Xuân và vợ, thấy thiếu tô chạy về nhà mình soạn lấy mang
lên, khỏi lo lái xe hôm nay.
Trưa lại mọi người làm việc văn phòng đều no say trước.
Xế nhóm cán bộ từ Phó phòng, Trưởng phòng Thương vụ từ Tỉnh, quận,
huyện chạy lên nhậu ông bà Xuân đãi đợt hai. Họ vừa ăn uống vừa bàn
thảo tìm địa điểm mới nói rộng Thương vụ Xuất Nhập trong tỉnh, lên
một bước- nâng chức Giám đốc hiện tại lên Tổng Giám đốc. Câu chuyện
đã phát họa gần cả năm- đúng ra họ đưa lên tầng lầu có phòng họp
hẳn hoi kín đáo hơn, nhưng vừa ăn vừa nói –rượu vào lời ra- đã thấy
câu chuyện có phần thuận bườm xuôi gió. Phần họ nễ trọng ông Xuân,
vừa có tin vui, lại thăng chức. Mở đầu đa số họ đề nghị viên Thương
vụ quận Châu thành- anh Cao văn Vỹ- là ứng cử viên sáng giá, vì anh
điều hành mọi dịch vụ trôi chảy cả 5 năm, mạch sống Công ty và vị
trí có khu đất rộng, địa bàn hoạt động cất thêm một cao ốc 4, đến 6
phòng, còn lại kho bãi gần mọi phương tiện xe cộ, tàu bè.
Dưới huyện Cái Bè anh Vỹ đề nghị anh Mai văn Luân, rút về làm
trưởng phòng Tài vụ tạm thời 6 tháng sẽ đảm nhiệm luôn Giám đốc Tài
vụ tương lai. Có người trách nhiệm lo vay ngân hàng Tín dụng Phát
triển Thương mãi ta mới tiến hành được.
Còn ông Giám đốc Xuân muốn nâng anh Trưởng phòng Nhân viên hiện tại
lên đảm nhiệm Giám đôác Nhân viên kiêm Tài vụ, nhưng anh không bằng
tốt nghiệp Tài chánh chỉ có lợi là có uy tín quen và giao tế trong
Tỉnh lâu nay- e người có bằng họ so bì. Chức vụ Trưởng phòng ở địa
phương thăng lên Giám đốc dễ điều hành tạm trong một năm. Thêm
việc, cơ quan bành trướng, phải thêm người, cần tuyển thêm. Như thế
ta có thêm ba vị Giám đốc mới, và xây cất ngôi cao ốc, phát triển
địa bàn quận Châu thành là xong. Vốn tích lũy hiện của ta thặng dư
khỏang hơn tỷ bạc việc rút anh Luân ai sẽ thế ở địa phương, theo
Ông Xuân đề nghị anh chọn người hợp tính dễ điều hành hơn. Chúng ta
bắt đầu tháng Năm nầy, tức 2 tháng nữa, tiến hành từng bước một,
chức Giám đốc Tài vụ quan trọng cần trước. Biên bản được ghi chép
đầy đủ trình Bí thư tỉnh.
Xong phiên họp mọi người tản mác ra về, riêng anh Cao
văn Vỹ- Trưởng phòng Xuất Nhập khẩu quận Châu thành Tiền Giang,
chạy kiếm bà Xuân- người tình cũ- giống như kiểu gà mắc đẻ. Bà đang
còn ở nhà bếp dọn dẹp nồi soong, chưa xong.
- Người đẹp khỏe không?, lâu không lại thăm, nhớ em, thèm muốn chết
hà. Bà lấy tay chỉ trán người bạn tình, kiểu nựng- xí nhớ mà không
lại để người ta trông chờ.
- Tại lỗi em không xuống anh chớ biết giờ nào em rảnh.
Tụi mình lâu làm tình cũng gần hai năm từ khi bà Lan “bị nạn”, hễ
bà thấy Nam giới là tránh xa, nếu không nói bị ác cảm tình dục. Hôm
nay chồng vừa vắng anh Ông Vỹ lại biết khơi dậy bản năng tình dục
của người tình.
Bà Thanh Lan, vốn nữ sinh trường trung học công lập Nguyễn Đình
Chiểu, nam nữ học chung cấp III, trước khi lấy ông Giám đốc Xuân là
mối tình “ô môi” lúc học trung học, nhưng tánh anh Vỹ vui đâu chốc
đó, lại ưa lăng nhăng nhà gái không thuận. Dù hai gia đình đều khá
giả có đủ điều kiện tác hợp hai trẻ, mới biết duyên phận do căn
duyên tiền định sẵn dành. Ông Xuân lớn hơn bà Lan độ 5 tuổi, lấy
nhau sanh một đứa gái là Thanh Mai nay hơn 25 tuổi, là cán bộ dưới
xã Nhị Qúy chánh quán của ông Xuân.
Tréo ngoe hơn nữa, anh Vỹ lại phục vụ dưới quyền chồng bà, thỉnh
thoảng vợ đi vắng, nhắn bà Lan lên chơi, hai người thông dâm thả
giàn, nay có dịp gặp nhau nữa làm sao tránh khỏi.
- Giờ em theo anh ra ngoài được không?
- Đi đâu cho xa ghé qua phòng ngủ em bên nầy “đáp bãi” xong hãy về
vừa tiện nghi vừa kín nữa. Anh Xuân đi vô bệnh viện rồi. Ông bác sỹ
nầy hay lắm, mát tay khám em cho thuốc uống, vợ chồng gần nhau nay
bụng em hơi lớn đó anh. Anh giao dâm- nhập cung gắn thêm tay chân
cho hài nhi chớ gì, bà nắm tay người tình hướng về phòng ngủ, anh
vô thay đồ, mở cửa sổ bật đèn cho sáng rồi chờ em đôi phút.
Bà cẩn thận ghé qua phòng Nhi cho hay thiếm Thế vừa nhập viện anh
Xuân vừa lên thăm, em ăn cơm xuống tự lo nhen chị bận tay chút đừng
chờ- để khỏi quấy rầy. Lòng bà nao nao, cơn dục vọng thúc đẩy muốn
dâng hiến cho nhau dù chồng vợ còn đề huề đôi bên, bà Xuân ngẩm
nghĩ hễ giao dâm phải hưởng thụ đủ kiểu, đủ bài bản cho thật lâu.
Vừa mở cửa bước vào đã thấy người tình còn quần xì trên người, bà
vội vả đi laiï ông Vỹ phụ tay ra áo cho bà Lan thoát y, trần truồng
giờ mới có dịp nhìn không chớp đôi mắt một phụ nữ đứng tuổi có thai
nét đẹp rạng rỡ từ vu,ù mông hương sắc không thua gì thiếu nữ. Ông
Vỹ áp mặt sát đám lông mu, ông rà mũi hít khắp nơi từ rốn dần xuống
vùng hạ bộ ra tuồng thích thú. Ông banh hai đùi để mút tiếp hai mép
thịt âm môi đầy nhóc nhóm lông đen đậm dài mượt. Bằng chiếc lưỡi
khám phá hết vùng nhạy cảm trên cơ thể người tình, chiếc lưỡi tham
lam thọt sâu âm cung, để ngâm trong đó giây lâu, mới khuấy động nơi
âm hạch mút mạnh chỡm đầu mồng đốc, bà Lan giật ưỡn người cao vì
sướng khoái. Hai tay ông Vỹ lòn ra sau bóp cặp mông trắng hế của bà
như thể đang nhồi, đang nắn bột làm bánh mì vậy.
Ông thích quá vừa hôn vừa liếm lại khen đáo để:
- Ôi âm môi đẹp, mùi vị thơm quá.
Bà Lan vừa dạng hai chân ra phơi bày âm hộ bị kích thích đỏ hồng,
để tìm chút men say nồng cháy bên người tình. Ông Vỹ cầm dương vật
mình chà qua, quét lại vài cái trên âm môi chợt nhấn sâu nghe tiếng
ọ..t, ọ.t... vào người bà Lan, bà phát ra tiếng hự.. hự.. đón nhận.
Cảm giác ấm áp, bót chặt vào dương vật của mình, rồi ông nhịp vài
cái cho có trớn, hứng tình bắt đầu dồn dã, hùng hục nắc mạnh tới
tấp hai vùng da thịt chạm nhau nghe bạch, b.ạ..c.h.
Ông Vỹ cảm thấy sướng khoái không nắc nhanh như lúc nảy mà chậm rãi
từng cái, từng phát một, vừa chơi vừa khom người lên phía trước bóp
vú bà Lan, thỉnh thoảng lại vổ vô mông trắng hế nghe đánh “chát,
chát” hai ba cái, khiến bà như bị kích thích. Bà nhắm nghiền đôi
mắt đón nhận cảm giác khoái lạc tột đỉnh, dâm thủy trào ra thành
dòng, để thỏa mãn bản năng đòi hỏi của mình, từ ngày bác sỹ chích
thuốc lại ham muốn tình dục cao hơn chồng may mà ông Ông Vỹ đến
đúng lúc. Ông Vỹ cũng chơi vơi giữa vùng trời đất bao, không muốn
kéo dài giây phút thăng hoa, ông bất thần phát tiếng la á,... ah
lớn bắn vọt sạch bầu tinh dịch đặc sệt vào âm đạo người tình. Hai
người nằm ôm nhau một lúc thật lâu mới vào nhà tắm làm vệ sinh. Dự
định làm một hiệp nữa nhìn đồng hồ hơn 12 giờ đêm sợ ông Xuân về
bất thần, ngày mai còn làm việc đành thôi.
Ông Vỹ bước ra về, bà Lan cảm thấy thoáng vui trong lòng, cảnh ăn
vụng nó sướng trong từng thớ thịt, từng sợi gân thấm tạn cốt tủy và
hồi hộp hơn vợ chồng làm tình bình thường, bởi con tim đập mạnh ham
muốn cuồn cuộn tuôn trào trong lòng, bà cứ mơ mơ màng màng nằm ngủ
không nhắm mắt được đành chờ ông Xuân về.
Còn ông Xuân phải vào nhà thương thăm vợ tài xế- vì Nga xuất huyết
âm đạo, chú Thế lấy xe của ông chở vợ vào bệnh viện, có Thành theo
kè bên nách vì nàng đi đứng không được. Trong khi bận họp bàn ông
Xuân không hề hay biết, tan họp hay tin ông cứ nghĩ có lẽ đêm qua
ông xả láng, giao hợp với nàng đủ kiều bị ảnh hưởng chăng?
Bệnh viện đang tiêm chai nước biển- sodium-, chuẩn bị vào ca mổ để
cắt 2 cục bướu trong cổ tử cung của Nga. Sau khi bác sỹ Nguyễn
Mạnh- Tiến chuyên khoa phát giác. Ông tốt nghiệp về sản phụ, thai
nhi ở Việt Nam phục vụ bệnh viện Chợ Rẩy lâu năm, từng tu nghiệp ở
Hoa kỳ và Anh quốc lấy thêm kinh nghiệm, rất nổi tiếng, quê ông ở
huyện Cái Bè nên xin về Mỹ Tho phục hơn 10 năm nay.
Hiện bệnh nhân Nga đang đặt nằm chờ trên băng- ca cao có bốn bánh
như chiếc giường, thấy ông Xuân vừa đến Nga oà lên khóc.
- Anh Xuân em đau trong bụng lắm. Ông vỗ về Nga không sao...,
- Anh cưng em, lau nước mắt cho nàng, sẽ bên em lo mọi sự. Chờ gặp
bác sỹ quen mổ thật ổn định mới về, bằng không ở lại ngủ đêm.
Xong quay sang nói chú Thế lái xe đưa chú Thành về nhà vì hơi tối,
khi cất xe chú thông báo cho chị và cô Nhi hay sự việc để họ yên
tâm.
Chú Thế và Thành rời bước có lẽ ra đến bãi xe, họ đẩy Nga vào phòng
mổ không cho thân nhân theo, khu vực ngăn bởi cánh cửa bằng cây có
chừa khung kiến to, gia đình hay thân nhân có thể nhìn qua đó. Ông
Xuân ôm hôn Nga và nói ngồi chờ ở bên ngoài. Ông hỏi bác sỹ đến
thường vào lối đường nào, Nam trợ tá chỉ hướng sau, rảo bước theo
người di chuyển Nga, ông đứng ở hành lang của phòng mổ chờ.
Cô y tá yêu cầu Nga trần truồng vào phòng tắm với loại xà phòng sát
trùng, sau đó lên giường làm vệ sinh - lavement rửa trong âm đạo,
cạo sạch sẽ lông hạ bộ của Nga xong cho mặc áo blouse bệnh nhân,
chích thuốc giảm đau, kiểm soát tâm động đồ ghi vào mẫu in mang
biển tên bệnh nhân.
Y tá trực chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ bác sỹ chuyên khoa đến, ông
Trưởng ty Y tế vụt đi ngang qua hành lang, ông Xuân chặn lại bắt
tay nhau gửi gấm.
- Anh yên tâm, tôi nhớ cô bêïnh nhân của tôi. Cô cháu bệnh bướu vì
lâu sanh nở, giống như nòng súng lâu không bảo trì- lau chùi- nó rĩ
sét bị ”đùn cục”, ví như da thịt con người thì nó nổi mụn ũng to,
trong chỗ kín kêu bướu thế thôi. Loại bướu hiền hai cục khá to, cản
ngăn không cho dương khí vào âm cung. Tôi sẽ dùng tia liser cắt,
đốt rất nhanh và gọn, bệnh nhân cảm thấy đau đau như bị kiến cắn,
không chảy máu nhiều, anh kiên nhẩn chừng 30 phút hay hơn xong tôi
hứa cho anh vào thăm.
- Bây giờ tuyệt đối cấm bất cứ ai vào phòng mổ, vì vệ sinh sợ lây
nhiễm vi trùng. Anh sẽ gặp “cô cháu” trước khi họ đẩy bệnh nhân
xuống khu giường bệnh.
Ông Xuân nóng ruột, bồn chồn cứ chốc nhìn đồng hồ đeo
tay liên tục; sau tự trấn an bằng cách kêu điện thoại về cho vợ và
Nhi nói chuyện, dứt cuộc điện đàm đã thấy một Nam trợ tá- người đẩy
Nga lúc nảy- đưa ông nón vải mỏng tròn trùm đầu, khoác áo blouse
trắng dẫn vào thăm Nga, đúng chỉ hơn 20 phút sau. Bước vào trong,
ông Xuân đứng kề giường Nga, nghe bác sỹ căn dặn nữ y tá ghi mẫu
đơn của bệnh nhân.
- Đêm nay cô phải nằm ở lại đây tịnh dưỡng nếu không biến chứng,
không hiện tượng chảy máu âm ỷ bên trong âm đạo, ngày mai tái khám
sẽ cho bệnh nhân xuất viện. Tuyệt đối không cho uống nước, nếu cần
kêu y tá trực cho uống loại nước riêng, thường bệnh nhân cảm thấy
khô rát ở cổ vì lượng thuốc chích giảm đau tan.
- Thôi tôi chào anh Giám đốc Xuân, hai người bắt tay nhau.
Nga thấy ông Xuân rất mừng như được của, nàng còn tỉnh táo bình
thường. Nhờ vào uy tín và chức vụ của ông, Nga được xuống phòng
riêng biệt dành cho cán bộ cao cấp trong Tỉnh nằm. Căn phòng còn
hai người ông mới hôn Nga thật lâu, nàng cảm nhận giá trị nụ hôn
chân tình của ông Xuân với lời an ủi vỗ về mình lúc ốm đau hữu sự
thêm ấm lòng.
- Em còn đau không, Nga hơi lắc đầu, rồi ông Xuân tung áo blouse
khám hạ bộ nàng không thấy gì được, đang bị nịch cứng bằng loại
nappy- loại tả đặc biệt như chiếc xì- líp quấn kín hạ bộ.
Ông dùng điện thoại di động liên lạc chú Thế, cho biết số phòng và
khu bệnh nhân của Nga, xong giao cho nàng nói chuyện với
chồng.
Chú nghe tự sự thầm cám ơn, dựa vào uy danh ông Xuân mà vợ mình
hưởng phước hạnh, chứ cán bộ cấp nhỏ- như gia đình chú- phải nằm
khu giường bệnh nhân tập thể, thuốc men phải mua lại đâu được bác
sỹ săn sóc đặc biệt. Không những đối với Nga là chỗ thâm tình từng
qua lại, với tấm lòng nhân ái thường nhân viên Nam, Nữ ốm đau, sanh
nở gặp hoàn cảnh bất khiết vợ chồng ông luôn thăm viếng, biếu quà
hay cho chút tiền làm chi phí. Ngoài tiền, ông còn lấy sản phẩm mẫu
của công ty Xuất nhập mang biếu, như áo quần mới đồ gia dụng cho
nhân viên nghèo dưới quyền.
Vì vậy sau nầy ông Xuân có ôm hôn hít Ngọc Nga trước mặt, thậm chí
mang bầu mình không màng lo nữa. Người đàn ông hiểu trách nhiệm phu
thê, đầy ân tình bài học khiến anh Thế phải rút kinh
nghiệm.