Tác Giả: Kiều Diễm My
Tuyết thảy gói Salem lên bàn, rút cái zippo Made in Japan mạ bạc
bóng loáng, đưa hai ngón tay điệu nghệ búng đánh tách một cái, ngọn
lửa xanh lè phụt lên, nàng ngửa mặt lên châm đốt điếu thuốc, phun
làn khói cuộn tròn thành từng vòng tròn, tiếp nhau bay bay lên trần
nhà, ném cặp giò mang đôi "bốt đờ sô" cài giây kéo, nâng ly rượu ực
một ngụm dài, lật mu bàn tay quẹt ngang miệng, buông thỏng một câu
"hắc ám:"
- Ê, Thu Dạm, mày tính sao cái vụ con Mai chích chòe?
- Tính cái con mẹ gì nữa cho mệt óc. Luộc kỷ nó chớ sao. Cái ngữ
"pêđê cột buồm" với tao thì di chỗ khác chơi.
Thu Đạm vừa nâng tô bún riêu bà cả đọi húp xùm xụp nhtt tàu xúp lê,
vừa nhai tóp tép miếng sụn giò heo mà vẫn nói lúng búng trong mồm.
Nãy giờ lẳng lặng phun khói tàu hỏa quen híp mắt phê lờ đờ, thả hồn
làm thơ, vụt ngồi chồm dậy trợn cặp mắt trắng dã oang oang cao
giọng:
- Tổ mẹ nó cái băng "Bẹc Cà Na" dó xứng dáng gì mà mày đòi hlộc cho
dơ nồi. Theo tao hả Vẽ bản đồ Côngô trên mặt nó. Ô kê?
Cô ả vừa nói vừa phát họa cử chỉ gạch dọc ghạch ngang xéo dài mấv
nét trong khoảng không trước mặt.
Tuyết cười lục khục trong cổ họng, quơ chân xủi cho Nga Qnắn một
cái dan điếng, rủa:
- Mẹ nó. . . nhỏ công chúa Phi châu này nói ngon lành đúng hiệu bà
Lang trọc quá la. Ê nói mà dám chơi hông mày?
- Mày khi dễ con nầy vừa thôi chứ. Chưa chắc con nào sợ con này à.
. . Thử nhào dzô thì biết chứ gì.
- Ô kê, chừng nào nói đi. Tao hứa mày thi hành công vụ xong "qua"
sẽ tặng em một chầu tái nạm cầy tơ ngã ba ông Tạ.
Nghe Thu Đạm hứa rủ đi ăn thịt chó, Nga Quắn bịt mũi xí dài một
hơi, nàng rùng vai lắc đầu nguầy nguậy:
- Thôi, thôi. Cái món cầy tơ cầy mập hẩu xực của mày gởi qua cho
thằng Bob thầy Tăng thưởng thức đi. Tao thì xá dài, rút lui có trật
tự dó em ạ. Chỉ mới nghe mùi mắm tôm là tao đã nôn rồi.
- Vậy mà tự xưng dân chơi. Mày đúng là dân chơi cầu ba cẳng thôi
nhỏ ạ. Mày hỏng nghe mấy thằng cha ca sĩ ngâm nga "Sống trên đời ăn
miếng dồi chó. Thác xuống âm ty biết có được ăn." nghe chưa em
Tuyết vừa nghe Thu Đạm trổi giọng ngâm thơ xây cá nại, nó bật cười
dòn tan, đá lông nheo một phát với con Nga Quắn:
- Dồi chó thì con Thu Đạm nó khoái nhậu, còn Nga Quắn thì chỉ mê
dồi Tây, Tàu, Ma Ní, Mỹ đen thôi hà. Đúng không nữ quái rừng
xanh?
Nga Quắn dẫy nẫy tru tréo:
- Ê chơi xỏ bà dừa thôi nghen. Tao mê dồi tụi nó rồi thì sao.
Thu Đạm như chợt nhớ chuyện gì, nó la ong óng:
- Thôi bỏ mẹ rồi. Tính sổ lẹ lẹ lên di Tuyết. Mày quên chuyện gì
rồi hả?
- Cái gì thì nói mẹ nó ra cho rồi. Cứ ởm ờ hoài tao chán mày bỏ
mẹ.
- Hôm qua băng Thanh Tà Lỏn hẹn mình 9 giờ đằng Chân Trời Tím. Mầy
quên rồi sao?
Nga Quắn vỗ dùi Thu Đạm một cái. Con nhỏ hét lên, rủa:
- Tổ cha mày, Mầy cái kiểu gì kỳ cục vậy, dau thấy mẹ luôn
hà.
Con này hở cái là la làng lên bài hãi. Sao mỗi lần thằng Tony Đá nó
tẩn kỹ, mày hỏng la giùm cái.
- Ê, ê Hỏng có móc họng nghen
Tuyết lừ mắt hai nhỏ bạn gắt giọng vẻ đàn chị:
- Mày nhắc vụ Thanh Tà Lỏn hẹn mình vụ gì.
Thu Dạm nó làm ra vẻ quan trọng:
- Vụ bà tướng Hoa Tình Thương cần tụi mình chỉnh trang sắc đẹp con
nhỏ cha căng chú kiết nào đó tao chưa nắm vững gia phả.
- Ô kê. Vậy thì đi liền còn chờ gì nữa. Dì Mười ơi, bữa nay à la
ghi nghen. Cuối tuần tụi em sẽ giải quyết cho dì.
Dứt lời con Tuyết đứng lên rời bàn trước tiên. Thu Đạm, Nga Quắn
mồm vẫn còn ngậm tăm xỉa răng lục tục đi theo.
Nhưng ba đứa con gái thuộc băng "Nữ Kê Hảng Phân" mới đến cửa quán
từ ngoài một gã con trai áo quần Jean bằng da, cổ dong dưa sợi dây
chuyền bạc dài tận rốn bước vào vừa trông thấy nhóm tam nương, gã
cltời nham nhở~ xổ một tràng tiếng Đức ba rọi:
- Hế lô. Ô kê sa lem. Hao đu du đu?
Nga Quắn thấy hai bạn nhăn mặt ngó lơ vẻ cầu cao. Nó không nỡ làm
bể mặt chàng khứa nên cười giã lã dáp lễ:
- Ô kê. Năm bờ oan. Du du đâu ai đu theo. No sì ta hoe.
Ba cô gái vụt cười rộ lên cứ như bị ai cù léc vào nách không bằng,
rồi bỏ đi nhanh ra chỗ gởi xe. Gã con trai cay cú nói:
- Xin lỗi, tụi này đang bận. Hẹn dịp khác nha..
Gã con trai nhanh chóng moi xấp giấy Đức Thánh Trần dày cui phẩy
phẩỵ trước mặt tam nương, nheo mắt xì tin, vẻ đắc thắng:
- Ví dụ như mấy Đức Thánh Trần này cần nói chuyện với chư vị thì
sao?
Thu Đạm tự ái, vẫu môi lên tiếng:
- Đô Mẽo biết tụi này ô kê chưa. Đức Thánh Trần để dành đàn anh thờ
bà xã nghen.
Nó vừa dứt lời xong, hai nhỏ bạn bật cười nghặt nghẽo, mặc thiên hạ
đi ngang qua nhìn ngó. Tiếng máy xe nổ dòn. Cả ba phóng vút mất
dạng, bỏ mặc gã con trai đứng ngẫn tò te, mặt thộn dài ra ấm ức, mà
chẳng làm gì được ba em nhỏ.
*
* *
Quán Chân Trời Tím khuất mình sau vườn cây kiểng, góc
ngã tư Lê Quí Đôn và Ngô Thời Nhiệm, nổi tiếng nhờ món cà phê lá
bàng với bánh xu xê của bà giáo Thủy. Nhạc disco mê ly khách tha hồ
nhót thoải mái. Sở dĩ các băng trai gái khoái dóng đô là nhờ kín
đáo yên tĩnh, eác cặp tình nhân thả giàn tâm sự.
Thanh Tà Lỏn mặt đỏ gấc. Đống chai "33" nằm nghiên ngã như nhửng
thây ma thối.
Gã ngã dài người dựa ngữa ra bờ ghế, mắt nhắm nghiền dê mê rít từng
hơi thuốc lá một cách khoái đã. Chợt bên tai giòng một cô con gái
cười trong vắt từ ngoài ngõ vọng vào. Gã mở hé bờ mi nhìn ra. Đúng
là băng Tam Nương Cầu Cỉlong dang tìm chổ để dựng xe. Họ nói cười
như chổ tha ma hoang vắng, làm cho vài cặp đang lâm phút mê ly bị
động ổ phải hối hả chỉnh đốn áo quần xốc xếch, nút áo bật tung,
phơi vú, hở bụng là chuyện bình thường. Gã vội đứng lên cho phải
dáng ga lăng, mời ba cô gái ngồi. Chưa chi con Nga Quắn dã lách
chách mở mồm khai pháo:
- Dường như chư vị dang thất tình một em nào hay sao mà tu 33 như
rồng hút nước vậy.
Con Tuyết lừ mắt lườm nhỏ bạn:
- Sì tốp giùm cái coi.
Thanh Tà Lỏn cười ruồi ra dáng đàn ông phớt lờ chuyện đàn bà con
gái đa sự, gã hất mặt:
Mời uống gì gọi đi.
- Ô kê. . . Beer 33.
Cả ba cô gái cùng phát ngôn một lúc. Thanh Tà Lỏn vẫy tay ngoắc
người phục vụ dến gọi thức uống xong, gã nín lặng dường như không
hề biết có ba người con gái đẹp trước mặt. Ngồi một lúc mà thấy
Thanh Tà Lỏn chưa chịu hé miệng, Thu Đạm nóng nảy đớp chát
luôn:
- Ê toa. Bộ hẹn tụi moa lại đây làm kiểng cho toa trồng cây si
hả?
Thanh Tà Lỏn vẫn lim dim, trả lời cụt ngủn:
- Suỵt, chờ chút.
Đợi cho người phục vụ dặt các thức uống lên bàn rồi quay đi, Thanh
Tà Lỏn mới chồm tới gần ba cô gái vẽ bí mật:
- Cớm dó mấy mẹ. Phun vừa thôi, kẹt cả dám à.
- Vậy mà nó hẹn tụi này nơi đây hả?
- Còn gì an toàn hơn ở cái chổ có cớm "bảo vệ"
Nói xong gã cười lớn đắc ý. Con Tuyết nín thinh từ lâu, phút giây
này nàng ta chẳng nói dược bèn nổ luôn một tràng:
- Toa hẹn tụi moa vụ bà Tướng thế nào.
- Thì uống đi đã.
- Uống thì lúc nào chả dược. Tụi moa còn áp phe khác nữa chớ.
- Ô kê. Thế ba cô nương có biết kép Hùng Mạnh không nào?
Nga Quắn xỏ mồm vào:
- Moa còn lạ gì cha nội đó nữa.
Thu Đạm dập vai bạn một cái, gất:
- Nhỏ này chưa gì khai bén thành tích "bất hảo" của người ta
rồi.
- Tụi mày thích cải thì đi chổ khác chơi, để người lớn nói
chuyện.
- Xí, làm như mày chị hai tao không bằng.
Thanh tà lỏn chề môi quát:
- Mấy bà làm ơn đóng cái miệng cho em nhờ tí. Bây giờ Làm ăn hay
cảí giống hả?
- Nè, nè hỏng có móc họng à nghen.
- Thôi, tao can mày di Nga . Mầy nín, ngồi im nghe bằng hữu thuyết
trình kìa.
Thanh Tà Lỏn dược vuết ve tự ái, gã tươi rói mắt nhưng cố làm ra vẻ
trịnh rọng, hắng giọng:
- Bà Tướng vốn là chổ tình nặng, nghĩa sâu với Hùng Mạnh, nhưng
thằng khứa quen tật đóng tuồng cải lương thay đào như cơm bửa. Bởi
vậy bà Tướng nổi máu Hoạn Thư.
Thu Đạm bộp chộp chận lời Thanh Tà lỏn:
- Muốn độp tình dịch một phùa chớ gì?
- Chuyện dó thuộc về màn hai. Màn một bà Tướng muốn cho thằng khứa
bò lếch bò càng mới đã nư giận.
- Nếu thế thì việc của toa chớ sao cần đến tụi chân yếu tay mềm
này.
Thanh Tà Lỏn chậm rãi nâng chai bia lạnh tu một hơi quạt mồm câu
giờ vì gã biết đám thính giả đang nóng ruột muốn nghe gã bật
mí:
- Hì, hì. Đâu phải bà Tướng thuê bọn mình đánh đấm gì đâu. Dời nào
bà Tướng "vũ nử" như vậy. Bả cần hạ "đo giường" khứa mà.
- Trời đất. Đòn độc thủ hết xẩy.
Nga Quắn buột miệng kêu lên. Con Tuyết cũng bị hấp dẫn với câu
chuyện của Thanh Tà Lỏn. Nàng ta cười khúc khích, đá lông nheo làm
điệu, hỏi lớn:
- Hấp dẫn à, rồi sau nữa
- Còn thế nào nữa. Bà Hoạn Thư muốn làm cho khứa kép xụm bà chè để
hết thượng mã đề thương với bất kỳ em đào nào khác.
- Ủa, vậy bà Tướng làm sao ăn nem?
Các toa thắc mắc làm gì chnyện dời tư của người ta, chuyện trước
mắt là có ô kê không chứ?
- Ô kê cái rụp. Nhưng còn tụi moa sẽ diễn xuất vai tuồng gì?
- Thì moa dã nói toạc nó ra rồi còn gì. Tụi toa có nhiệm vụ đóng
vai "Ma Nữ Đa Tình" làm mê hoặc kép Trư Bát Giới thời nay. Hiểu
chưa?
Thu Đạm gật gù ra vẽ sành sỏi:
- Nghĩa là tụi moa sẽ quất thằng cha kép ngã đài. Nhưng thù lao của
diễn viên có ngon cơm không vậy.
- Nhỏ này làm gì cứ tươm tướp lên vậy, Cứ nghe cai thầu nói điều
kiện xem sao.
- Mỗi em một tuần. Em nào dắc thắng khải hoàn sẽ được chi năm bách
xín.
- ố. . . Năm bách xín một tuần. Ngon cơm à nghen.
Nga Quắn suýt xoa kêu lên, nhưng con Tuyết lườm nó một cái dài,
ngước nhìn Thanh Tà Lỏn giả nai vàng ngơ ngác:
- Năm trăm ngàn một tuần. Bảy ngày "lao động" đổ mồ hôi mẹ mồ hôi
con. Còn toa thì ngồi trong mát ăn bát vàng. Vừa thôi tám...
- Moa chưa nói hết kế hoạch mà. Bà Tướng hứa sẽ "boa" thêm một tờ
chẵn nếu như hắn hạ mão.quy hàng.
- Nghĩa là bà Tướng sẽ tha hồ tả xung hữu đột " trận địa sau khi
kép bị bọn này hạ xí lắc léo.
- Xí lắc léo thì còn ăn cái giải gì nữa. Chl làm cho thằng khứa đòi
cơm dòi cháo còn vụ ấy bà Tướng lo.
- Ô kê. . . Nhưng mà bọn này làm cách nào chiêu dụ địch đây.
- Thì khó nên moa mới cần mấy toa. Chứ dám gà chết nuốt dây thun
đâu dễ mồi chài dược khứa.
Con Tuyết mĩm eười dưa mắt lẵng lơ. ả chìa bàn tay có năm ngón đỏ
chót chuyên thoa bóp trị liệu những cao thủ thượng thừa. Giọng ả
chắc nịch:
- Vậy toa chi dẹp mở hàng bao nhiêu?
- Mỗi ky binh là hai xín. Xong phi vụ thì lãnh đủ.
- Nhưng lấy gì bảo đảm khi bọn moa xong việc sẽ nhận đủ tiền.
- Này, nói vậy chẳng phải dân giang hồ đó nghen. Đây, mỗi vị một
phong bì. Chúc thượng lộ bình an.
Đợi chiếc Toyota màu xanh thẩm của tên kép Hùng Mạnh
vừa tách khỏi lề đường, Thu Đạm mau lẹ dẩy núm cần mở máy Solex vọt
lên, lạng quạng ngay
trước dầu xe. Hùng Mạnh hốt hoảng thắng xe lại, hắn mở cửa nhảy
xuống, lăng xăng dựng xe lên, giúp cô gái đang ngồi bết dưới đường
ôm chân suýt xoa rên rỉ:
- Chúa ơi, ui da. . . đau quá!
Hùng Mạnh càng quýnh quáng, thọc đại hai tay vào nách cô gái định
xốc đứng dậy. Nhưng cô gái đỏ ửng đôi má, dẩy nẩy, hất tay chàng
kép hát ra, vẻ mắc cỡ thẹn thùng:
- Ông. . . ông làm gì vậy?
- Dạ tôi làm nghệ sĩ. . . Tôi là kép Hùng Mạnh.
- Hỏng phải. . . Tôi hỏi ông làm gì kỳ cục vậy. Khi không ôm người
ta hà.
Kép Hùng Mạnh ngớ mặt ra, cười hì hì khi đã hiểu thái độ hấp tấp
của mình gây hiểu lầm. Chàng ta lấp bấp bào chữa:
- Chết. Cô hiểu lầm rồi. Tôi tưởng cô. . .
- Tưởng gì nữa. Hỏng đỡ người ta dậy hả. Gãy chân người ta rồi nè.
Ui da đau quá hà.
Giọng nũng nịu dễ thương của cô con gái càng gây cho chàng kép hát
ra vê quýnh quáng, bối rối như gà mái mắc đẻ, dưa tay ra lại rụt về
chưa biết phải đặt nơi nào trên người cô gái. Như thông cảm nỗi khổ
tâm khó xử của chàng kép, cô gái cười xòa, đưa hai tay ra:
- Tay nè, đỡ em dậy đi. . . Người ta nhìn kìa.
Được lời như cởi mở tấm lòng, Hùng Mạnh hối hả nắm hai bàn tay nàng
kéo đứng lên.
- Ái, Ui da đau. . . Anh nấm gì chặt vậy, đau tay em rồi đó thấy
chưa,
- Dạ. . . xin lỗi. . . tôi, tôi vô tình thôi mà.
Phụ đưa cô gái vào lề , Hùng Mạnh trở lại dắt chiếc xe Solex vô
dựng bên cạnh, ngồi thụp xuống vén ống qnần cô gái một cách thật tự
nhiên. Cô ta vội rút
chân về miệng la lên bài hãi: .
- Anh làm gì kỳ cục vậy?
Hùng Mạnh ngẫng mặt lên cười:
- Xem coi chân cô có sao không.
- Xí, vô duyên. Tự nhiên lại dòi xem chân người ta ái da đau quá.
Hỏng biết đâu, bắt đền em di.
- Đltợc rồi, được rồi. Nhưng cô cho tôi coi chân cô bị thương chổ
nào cái đã.
Cái anh này. . . lì ghê à nghen. Sao cứ đòi coi chân người ta hoài
vậy.
- Tôi chỉ muốn lo cho cô thôi mà.
Cô gái cười khúc khích, chớp mắt liên tục, vẻ ngây thơ reo
lên:
- Ủa, anh là nghệ sĩ Hùng Mạnh phải không?
- Dạ, thì lúc nãy tôi có xưng tên với cô rồi.
- Ai biết. Tại đau quá em đâu có nghe. . . Thôi anh đi đi.
- Ủa, cô không bắt đền tôi nữa sao?
Cô gái không trả lời mà lại bất giác khom người xuống kéo ống quần
dài trắng lên quá gối phơi bắp chân trắng nõn nà hấp dẫn dến dổi
chàng ta nhìn không chớp mắt. Vết thương chl trầy chút ít chẳng đến
nỗi phải di nhà thương. Cô gái vẫn hít hà kêu rát và chợt nhìn thấy
Hùng Mạnh lỏ mắt trân trối ngó bắp chân mình, cô dỏ mặt ngúng
nguẩy:
- Làm gì mà nhìn người ta dữ vậy.
Hùng Mạnh ngượng nghịu, ấp úng chữa thẹn:
- Tại vì chân của cô trắng như bông bưởi vậy đó.
- Thôi di dừng có nịnh đầm. Em mà nhầm nhò gì. Anh là kép hát danh
tiếng thiếu gì là bạn gái.
Vẻ khiêm tốn, tủi thân của cô gái lại càng gây cho Hùng Mạnh nỗi
kích thích ham muốn. Chàng ta láy mắt tình tứ, lẵng lơ cười dòn,
tán tỉnh:
- Không đâu, Anh. . . Tôi nói thật mà.
- Xưng anh có sao đâu. Bộ anh không đáng tuổi anh hai em sao.
- Vâng, anh nói thật dó. Chưa bao giờ anh nhìn thấy một cô gái nào
có nước da trắng hồng và cặp giò đẹp như em cả.
- Xí đừng có xạo quá anh hai ơi. Cho em xin hai chữ bình an
đi.
Nghe giọng dí dỏm, nủng nịu của cô gái càng làm cho Hùng M.ạnh bị
kích thích tính chinh phục hiếu thắng thêm hơn. Chàng ta quyết phải
đưa con nhỏ này sa vào mê hồn trận:
- Em không tin có nghĩa là xem thường anh đó. À, em có thể cho anh
biết cao danh quí tánh được chứ?
Cô gái mĩm cười nói:
- Dạ, Em tên là Tú Oanh.
Nói xong, cô gái liếc Hùng Mạnh một cái bén ngót càng đưa chàng kép
hát rơi vào nỗi thèm khát, muốn chiếm đoạt cô gái làm "bồ nhí" của
chàng.
Bữa cơm trrưa trôi qua suốt hai giờ đồng hồ, mà cả chàng kép IIùng
Mạnh và Tú Oanh vẫn chưa thấy đủ dể phơi bày tâm sự. Hùng Mạ nh
càng lúc càng thấy chính chàng ta dã bị cô gái thu hút cả tâm hồn
lẫn thể xác. Nhất là khi dược biết Tú Oanh là con của một bác sĩ
danh tiếng chuyên khoa lao phổi, có đồn điền và trại hoa ở Đà Lạt.
Đang nghĩ hè và về Sài gòn để thăm bố mẹ, sáng nay Tú Oanh định đi
Lê Lợi mua sách. Vừa đến sở rác Nguyễn Cư Trinh thì bị Hùng Mạnh
suýt gây tai nạn. Hùng Mạnh say sưa uống vào lòng từng câu nói nghe
êm ái như lúc chàng đang ca bài Trăng Thu Dạ Khúc.
Bữa cơm Nhật cũng qua. Tú Oanh có vẻ quyến luyến khi chia tay tạm
biệt Hùng Mạnh, người anh mới quen mà dã kết nghĩa mặn nồng:
- Thôi, em xin phép anh về nhé. Đi lâu quá ở nhà mẹ em lo
lắm.
- Khi nào anh mới được gặp lại em.
- Gặp em chi vậy?
Hùng Mạnh bất ngờ nắm bàn tay nhỏ nhắn của Tú Oanh nâng lên môi hôn
nồng thắm, giọng nói gần như đang diễn xuất trên sân khấu:
- Oanh ơi, từ lúc mới gặp em là anh đã cảm thấy yêu mến em ngay lập
tức. Oanh~ em có bằng lòng cho phép anh được làm một người anh thân
thương được không?
- Thì nảy giờ em đã bằng lòng di ăn với anh, bộ chưa dủ dể anh hiểu
là em rất cảm mến anh sao.
- Thật vậy sao. . . Nếu vậy làm sao anh có thể gặp lại em. Ngày mai
nhé. Ư cho ạnh mừng đi Oanh.
- Cũng được.
- Con cám ơn Trời, cám ơn Chúa.
Còn em bộ anh chê rồi hả. Sao em cho anh gặp mà hỏng cám ơn
em.
- Ồ anh cám ơn em nhiều hơn tất cả. Em là hạnh phúc tương lai của
đời anh mà. Oanh, em biết lúc mới gặp em anh đã.
- Em hỏng tin dâu. Mà thôi, mình đi về đi anh.
Hùng Mạnh cho chiếc Corona từ từ dừng vào bãi đậu
trước sân khách sạn Thiên Phước nằm ở khu vắng vê thuộc khu Lăng
Cha Cả.
Chàng ta hí hửng, hãnh diện đưa đượcc Tú Oanh đến đây sau gần một
g;iờ thuyết phục cô bé lúc còn ở quán Ba Trái Táo.
Tú Oanh vẫn ngồi lặng thinh ở băng ghế, sẽ liếc ánh mắt quan sát
thái độ của Hùng Mạnh, môi nở nụ cười kín đáo, rồi lấy lại vẻ lạnh
lùng lúc chàng kép
vòng qua mở cừa mời:
- Nào, xuống đi cưng. Vô dây chơi với anh một lát rồi anh đưa
về.
- Bộ anh ở chổ này sao.
- Ừ anh thích thuê phòng ở cho yên tĩnh. Về nhà anh không chịu
được, nhất là sau mỗi đêm hát xong.
- Em sợ quá, đêm khuya lỡ có gì chắc em chết quá Em nói gạt ba mẹ
là đi dự sinh nhật con nhỏ bạn.
Chàng kép hát liết nhìn vào cái gò ngực trắng phau phau aang phập
phồng theo hơi thở nàng, chìèc rốp xc cao qua khỏi dầu gối để lộ ra
cặp đùi và làn da mịn màn tươi mát trông rất ư là hấp dẫn, khiến
Hùng Mạnh thèm khát dục tình lên dến mức cao độ. Chàng ta muốn gục
chết ngay giữa hai bờ khe thung lũng tình
yêu lồ lộ dưới cái cổ no tròn của cô gái, cũng như chàng muốn dăm
dầu tự tử vào ngay giữa hai bờ háng của Tú Oanh. Hùng Mạnh nuốt ực
chút nước bọt dang nghẹn nơi cổ, chàng cố nở nụ cười trấn an Tú
Oanh:
- Không có gì mà em phải sợ cả.
Nói xong chàng kép liền nắm tay Tú Oanh kéo nàng rời khỏi xe. Cô
gái vùng vằng chưa chịu dứng lên , bất ngờ bị sức lôi mạnh ngã chúi
vào ngực Hùng Mạnh. Cặp vú mềm mại, âm ấm cọ sát da thịt quyện ..
lẫn hương tóc thoảng mùi thơm nước hoa ngọt ngào đã làm chàng kép
ngất ngây rạo rực ôm chặt cô gái vào trong vòng tay. Hùng Mạnh táo
bạo ghé xuống tìm môi Tú Oanh hôn thật nhanh. Con bé dẫy nẫy, né
tránh quờ qnạng, xô đẩy mặt Hùng Mạnh ra nhưng rồi cũng bất lực
chấp nhận nụ hôn đắm đuối của chàng. Mấy phút sau, Tú Oanh mới tách
rời được khuôn mặt của .Hùng Mạnh, nàng đưa tay lên lau miệng phụng
phịu, nũng nịu lẫy hờn:
- Hỏng biết đâu, bắt dền em đi, anh ẩu quá hà.
Hùng Mạnh cười khanh khách, bất ngờ bế bỗng Tú Oanh lên, vừa di vào
khách sạn vừa ghé tai cô gái thì thầm:
- Lát nữa lên phòng anh sẽ bắl đền cho.
Không, không. Em không chịu đâu. Em về, thả ra em về.
Mặc dù nói như thế nhưng cô gái không có vẻ gì muốn về cả vì cô vẫn
để yên cho Hùng Mạnh bế thẳng lên thang lầụ trước tia nhìn như quá
quen thuộc cảnh đó đối với nhân viên dang làm việc tại khách sạn.
Anh dừng lại trước cửa phòng số 18 và đặt nàng xuống, sờ soạn túi
áo dể tìm chìa khóa. Tú Oanh cúi đầu vẽ như bẻn lẻn ngần ngại. Hùng
Mạnh nói:
- Vào trong di em.
Đóng ập cửa phòng lại, Hùng Mạnh còn cẩn thận thọc chìa vào ổ khóa
vặn mấy vòng và dể luôn chìa. Anh chàng không muốn bất kỳ dôi mắt
tò mò nào ghé
vào để xem trộm.
- Em cần uống gì trong tủ lạnh có sẵn tất cả. Nếu em muốn ăn phở
hay bánh mì anh sẽ gọi bồi phòng đi mua cho em.
Tú Oanh bỗng nhiên trở nên bạo dạn hẳn. Con bé nhoài người nằm
xuống giường, cười khúc khích ngoe nguẩy nói:
- Em hỏng ăn gì cả. Em nhìn anh đủ no rồi.
Hùng Mạnh thấy cái dáng nằm thật khêu gợi, mời đón
của con bé. Nhất là hai gò ngực Tú Oanh luôn nhấp nhô như những cơn
sóng gợn thúc dục chàng ta không còn dủ sức để đóng kịch dạo đức
nữa. Vứt thật nhanh cái áo vét xuống ghế sa lông, Hùng Mạnh phóng
mình lao luôn ngay xuống giường dè lên thân hình bề nhỏ đầy sức gợi
cảm cuốn hút của nàng. Chàng kép say sưa tìm môi nàng hôn một lần
nữa thật say đắm.
Tú Oanh ú ớ rên khe khẻ, hai mắt khép liền như đê mê tận hưởng giây
phút thần tiên. Cùng lúc, Tú Oanh càng siết chặt thân hình rắn chắc
của Hùng Mạnh trong khi chàng kép đang lần tay dề cởi hết những gì
đang làm vướng bận tay chàng. Chl trong phút chốc người nàng không
còn được mãnh vải che thân. Tú Oanh có dược một cặp vú trắng nõn
nà, căn tròn mềm mại, hai đầu vú hình miệng dĩa, xung quanh núm là
một vòng hình tròn màu đỏ hồng. Chàng nhìn không chớp mắt vào cặp
vú cùng suýt xoa khen ngợi:
- Tú Oanh. . . Vú em. . . dẹp quá.
Hùng Mạnh gục ép sát mặt xuống hai bẫu vú hôn trơ trất, thậm chí dã
cắn mạnh làm cô gái dẫy dụa, oằn người đấm lên lưng chàng kép liên
tụe cùng giọng thổn thức lạc điệu hẳn đi:
- Anh. . . đau em. . . đừng anh.
Chờ một lúc sau không cờn nghe tiếng ú ớ của Tú Oanh khi môi nàng
đã bị khép kín bởi nụ hôn tham lam của Hùng Mạnh. Càng lúc càng
tiến xa hơn kép Hùng Mạnh lần tay cởi tuột chlếc quần chàng xuống
rồi nói:
- Tú Oanh, cho anh tết cả nhe em.
- Anh. . . kỳ quá ... coi kìa...
Hùng Mạnh như con ác thú trước miếng mồi ngon. Chàng đã bị cơn khát
dục bốc lên tận đến óc thì đời nào lại buông tha con nhỏ. IIùng
Mạnh ôm ghì chặt lấy Tú Oanh đè lên người con nhỏ, mồm chàng lảm
nhảm như kẻ mắc bệnh tâm thần:
- Tú Oanh! Anh yêu em. . . anh muốn chơl em.
Cùng lúc giọng nói bị đứt quãng, hơi thở dồn dập, Hùng Mạnh hôn như
mưa lên hai gò vú của Tú Oanh như không còn sống được nếu chàng ta
không đặt môi
vào những chổ kích thích tình dục của con gái.
Tú Oanh uốn éo thân người, rên rỉ, oằn oại như đang biểu diễn vũ
khúc á Rập~ càng kích động cơn thèm khát tình dục chiếm đoạt của
Hùng Mạnh. Hùng Mạnh ấp mặt lên hôn hít, rên ư ử như chó dộng tình
tháng tư. Trong lúc Tú Oanh vẫn như trong trạng thái oằn oại, đam
mê, hai tay bấu chặt lấy bờ vai của chàng, liên tục hít hà khe khẽ
kêu rên từng lúc:
- Uzm. . .Uzm. . . Anh ơi. . . em chết mất.
Và rồi Hùng Mạnh cũng đạt dược đến mục tiêu cuối cùng khi tấm thân
trắng ngần như hoa cau, hoa bưỡi của Tú Oanh nằm phơi trần trên làn
vải giường
xanh dịu. Nàng khẻ lên tiếng:
Thôi đi anh. . . đủ rồi.
- Anh yêu em. . . anh sẽ yêu em mãi mãi. Cho anh chơi nghe em. . .
anh chịu hết nối rồi.
Em chết mất. Ba mẹ giết em mất anh ơi.
- Không có gì đâu. Em đừng sợ
- Ui da. . . kìa anh. . . chết em rồi.
Dĩ nhiên, ở vào giai đoạn cuối cùng của màn say đắm tình ái yêu
dương của đôi trai gái thì làm sao ai còn đủ sức dể ngăn chặn quả
cấm cám dổ. Hùng Mạnh
le chiếc h~ỡi dài sọe rà rà xung quanh núm vú con bé rồi từ từ liếm
dài xuống tới chiếc mu cao ngời ngợi của con bé. Tú Oanh giờ có
muốn không thì cũng không
dược rồi. Hùng Mạnh dưa tay xuống bóp lia lịa vào lồn nàng, chàng
lắc dầu tặt lưỡi nói:
- Mu lồn em. . . đẹp quá. . . cho anh được cái hân hạnh âu yếm nó
nhe em.
Chàng không đợi con nhỏ trả lời, như một con quỷ râu xanh, cứ nhè
ngay cái hột le con nhỏ mà nút nghe rột rột giống như ai dang ăn
món óc len xào dừa vậy Tú Oanh nhỏng cái mông đít lên thật cao hẫy
lên hẫy xuống, miệng rên rỉ không ngừng.
- Chết em rồi. . . nứng quá đi anh ơi.
Hùng Mạnh thấy con nhỏ dã nứng lên tới chỉ rồi thì còn chần chờ gì
nữa. Con cặc dầy gân guốc đã cương cứng ngấc tự bao giờ, nó đang
ngóc lên ngóc xuống chuẩn bị cho cuộc chiến sắp sửa dến giờ khai
quả Hùng Mạnh nằm dè lên người Tú Oanh tay nắm ..chặc lấy con cặc
rồi chàng nhẹ nhàng nhét nó vào lồn con bé.
Hai chân Tú Oanh từ từ dang rộng ra, hai tay thì bám chặt xuống
giường, miệng nói run rẩy:
- Nhẹ nhẹ nha anh. . . Em sợ lắm.
- Hõng có sao dâu. . . Anh chơi nhẹ mà.
Hùng Mạnh nắc thật nhẹ nhàng, thật êm ái. Nước dâm thủy trong lồn
nàng rỉ rả tuông ra , tạo thêm phần trơn tru khiến cho việc ra vào
của hai dương vật thêm phần dễ dàng hơn. Tuy thằng nhỏ chưa được
vào sâu bên trong nhưng cũng đủ cho con bé chết mê chết mệt. Đầu
con bé lắc qua lắc lại rên rỉ:
- Uzm. . . Uzm. . . Sướng quá. . . Đã quá. . . Ui da chết em rồi
anh ơi.
- Sướng lắm hở em. . . Em chịu đựng thêm chút xíu nữa đi, anh ấn nó
vô sâu thêm chút nữa là xong ngay.
Nàng vâng lời nhắm ghì đôi mắt lại, hai hàm răng cắn chặt lấy nhau,
và khẻ gật đầu thật nhẹ trong khi hai tay lo bấu chặc xuống giường
để chuẩn bị chờ đợi cho cuộc tấn công vào lòng địch.
Người Hùng Mạnh mồ hôi đổ ra như tắm. Mỗi lúc chàng ta càng ấn mạnh
và nhấp sâu vô thêm. Có lẽ vì con cặc của chàng quá to nên con bé
hình như chịu
không thấu. Một tiếng "ót" từ bên trong tử cung con bé vang vọng
ra, nhìn lại thì thấy con cặc của Hùng Mạnh đã lút cán vào bên
trong từ lúc nào. Tú Oanh la hét
lên dữ dại.
- Ui da. . . Đã quá. . . chết em rồi.
- Đau không cưng?
- Em chịu được mà. . .nắc tiếp đi anh.
Tú Oanh chóng cùi chỏ lồm cồm ngóc dầu dậy, nàng muốn tận mắt nhìn
thấy hai dương vật giao hợp cho đã lòng tò mò của nàng. Con bé trợn
mắt nhìn chăm chú say sưa khi con cặc của Hùng Mạnh nó cứ liên tục
thục ra thục vô nhanh như tia chớp.
- Uzm. . . Uzm. . . Sướng quá. . . Ui da. . .
- Coi cho đã đi em.
- Vâng. . . em đang nhìn nó đây, chơi thật lâu nhe anh. . . em muốn
nhìn hoài cho nó đã.
- Đã quá . cưng ơi, nắc phụ anh đi em. . . Hứ. . .Hứ. . . anh mệt
quá~ . . sướng quá.
- Uzm. . . Uzm. . . bóp vú em đi anh. . . em nứng quá anh ơi. . .
se đầu vú em đi anh.
Bổng dưng Hùng Mạnh dừng lại. Chàng ấn con cặc thật sâu vào trong
tử cung nàng, mặt mài nhăn nhó như con khỉ đột:
- Ứ . ứ. Anh dằn hết nổi rồi. Anh ra đây. . .Sướng quá. . . Ui da
đã quá. ~ . . .
Căn phòng máy lạnh như chẳng hề có lấy âm thanh nào khác ngoài hơi
thở hổn hển dồn dập và giọng nức nỡ, rời rạc của hai cơ thể nam nữ
xoắn chặt nhau như
giây neo tàu.
Cô bé bỗng hiện hình như một con hồ ly tinh hóa thần, kêu la lên
oai oái:
- Đừng... đừng ngừng anh. Coi kìa. . . Em chưa xong mà. . . Chơi
nữa đi anh, sau tự nhiên lại ngừng vậy Em chưa dã nứng mà.
Tú Oanh nắm lấy con cặc của Hùng Mạnh, nàng xô người Hùng Mạnh nằm
xuống rồi hả hốc miệng ra bú liếm lên con cặc dang nửa xìu nửa ểnh
của Hùng Mạnh trong khi Hùng mạnh thì hết xí quách nằm sãi tay
không còn biết trời trăng là g;ì.
Tú Oanh đã trổ hết các ngón nghề của một kỵ binh trên giường nệm,
dã mang lại cho Hùng Mạnh nỗi khoái lạc như lạc vào cõi thiên thai
hnyền thoại. Chỉ đến ngày thứ năm sống cạnh Tú Oanh, chàng kép hát
hầu như phờ phạc, hát chẳng còn ra hơi, hai mắt lõm sâu, tóc tai rũ
rưỡi và rồi chính chàng ta đành xuống nước năn nỉ con nhỏ:
- Sau đêm nay có lẽ chúng ta tạm thời chia tay ít lâu nghen
cưng.
- Tại sao? Anh chán chê em rồi phải không?
Không phải vậy dâu. Anh thề với em, anh vẫn yêu em mãi.
- Vậy tại sao anh xa em?
Hùng Mạnh dúi đầu vào hai bầu vú ấm áp của Tú Oanh mà thú
nhận:
- Chỉ vì anh hết cả sức lực, không còn hát được nữa, không còn tập
tuồng hăng hái như trước mà đau khổ nhất là. . . anh không kham nổi
sự đòi hỏi của con
vợ già ở nhà em ơi?
Tú Oanh cười rúc rích, con nhỏ ôm ghịt đầu Mạnh Hùng ép sát vào
giữa hai gò ngực của mình rồi thỏ thẻ như ru con:
- Vậy thì mình hãy yêu nhau lần chót đi anh, Ai biểu tại anh. . .
dạy em chi cho em ghiền rồi đó.
Nhưng Hùng Mạnh đã bất ngờ vùng dậy, nhảy khỏi giường mặc vội áo
quần vào vừa nói nhanh như sợ dể lâu sẽ không còn đủ can đảm
nữa:
- Thôi. . . Đêm nay em tha cho anh sống đi.
Tú Oanh nói tiếp:
- Một cái cũng không dược nữa à.
- Anh thèm ngủ lắm rồi. Anh hết xí quách, lỏng xương bánh chè rồi
nè!
Tiếng Tú Oanh cười dòn dã vang lên lanh lãnh trong dêm vắng trong
khi anh chàng kép mở cửa bỏ chạy lấy người...
Thu Đạm nham nhở cười khoe cả hàm răng bóng lưỡn, hào hứng hỏi
Thanh Tà Lỏn và hai nhỏ bạn là con Tuyết cùng Nga Quắn:
- Sao? Tụi mày ớn xương sống chưa. Trời ơi, gặp ai chớ Thu Đạm Bà
Bà này thằng cha Hùng Mạnh là cái thá gì.
- Cỡ như Hùng Mạnh thì nhằm nhò gì. Đây, chớ còn lại của bà chị.
Nàng Tú Oanh Thu Đạm dã chia tay chàng, bây giờ dến lượt bà chị nào
đây.
- Moa. Nga Quắn này trổ tuyệt chiêu ra thì phải biết tay...
- Bật mí sơ sơ dược không nàng?
- Đâu có dễ vậy bạn. Hãy chờ đến dấy rồi mới nể mặt Nga Quắn
này.
Đã nửa tháng trôi qua, vở tuồng mới đã được khai trương. Hùng Mạnh
có vẻ thư thái nhất là được mấy anh ký giả kịch trường khen nứt nở.
Cậu Ba Xuân Mi bầu gánh hả lòng hả dạ ký với chàng cái hợp đồng mới
thêm sáu tháng. Vì thế Hùng Mạnh lại nhớ con nhỏ Tú Oanh. Cháng kép
muốn gặp lại cô nữ sinh có tài làm tình bốc lửa khiến Hùng Mạnh mê
hơn xì ke. Nhưng cô bé có bao giờ cho địa chỉ. Hùng Mạnh nhớ Tú
Oanh quay quắt mà chỉ biết giận cá chém thớt, tẩy chay bà Tướng,
nhất định thà chết cho sướng thân chớ bị ôm ấp, ân ái với cái tấm
thân dầy ấp mỡ sa, cặp vú mướp dài quá khổ của bà ta dù dã được bơm
căng và xoa bóp nước đá thì cũng chán bỏ xừ.
Hùng Mạnh thẩn thờ nhớ nhung dến con bé Tú Oanh, thậm chí đang diễn
với cô dào Bạch Xà mà cứ tưởng là bé yêu, cứ nhè tên Tú Oanh kêu
hoài thay vì tên nhân vật trong vở tuồng. Đào Bạch Xà quê dộ đòi
đình công, báo hại ông bầu Xuân Mi phải dàn xếp mệt nghỉ.
Bất ngờ sáng nay, Hùng Mạnh vừa lái xe đến rạp định lấy mấy vé tặng
người quen thì lại được thư hẹn của Tú Oanh tại nhà hàng Thlên Nam.
Còn nỗi hoang hỷ nào bằng. Chàng kép lái xe di tìm bé yêu lập tức.
Nhưng lúc bước qua cửa kiếng, Tú Oanh dâu chẳng thấy, mà thay vào
đó là một người kiều nữ ngồi ở cái bàn bên cửa sổ đỏng đa dỏng dảnh
bước lại, chìa tay ra điệu như đầm con, cười nụ, mở lời:
- Em là bạn của Tú Oanh, hân hạnh thay mặt nó hẹn anh ở đây.
- Sao. . . cô là bạn của Tú Oanh hả. Còn con bé đâu rồi?
Nó đã qua Paris một tuần rồi.
Qua Paris.
- Anh lại bàn ngồi với em chút di. Em sẽ kể nội vụ cho anh
nghe:
Hùng Mạnh bước theo cô gái có cái cặp mông tròn lắc lư như tàu trên
sóng biển. Chàng kép cứ dán chặt vào đôi mắt nhìn, liếm môi khát
khao. Đầu óc chàng ta nghĩ về Tú Oanh thì ít, mà hầu như bị bộ mông
bó kín qua làn vải mini juýp và cặp đùi thon dài của cô gái làm cho
Hùng Mạnh nghĩ ngợi quay cuồng nhiều hơn cả.
Tuy thế, chàng kép cũng hch sự kéo ghế mời cô gái ngồi đối diện,
nàng có cặp môi dầy muốn cắn và đặc biệt là ánh mắt to trông như
hai đèn xe hơi, đen láy ẩn sau bờ mi cong dài thật trữ tình,
Nàng biết Hùng Mạnh là con người hiếu sắc, đầy dâm tính thì thế nào
cá cũng cắn câu nên cười duyên ởm ờ mở lối:
- Em là Cẩm Giang, bạn của Tú Oanh hồi học chung ở Đà Lạt. Chúng em
như hai chị em ruột nên trước khi qua Paris nó nhờ em gặp anh để
báo tin.
- Tú Oanh qua Paris làm gì vậy.
- Nó đâu có muốn đi, nhưng vì anh nên nó phải nghe lời cha mẹ. Hôm
dưa nó ra phi trường, Tú Oanh khóc như mưa, tội nó ghê.
Mà sao Tú Oanh lại bị ép qua Paris.
- Nó không chịu phá thai vì nó muốn giữ kỷ niệm mối tình đầu với
anh. Bởi vậy ông bà bác sĩ buộc nó qua bển để chờ ngày sanh đẻ.
Đáng lẽ ra là anh sẽ bị kiện thưa rắc rối lắm. Nhưng Tú Oanh dọa tự
tử, nên sau cùng ông bà bác sĩ mới làm im luôn.
- Có vụ đó nữa à.
- Tin hay không tùy anh.
Hùng Mạnh đưa tay gạt mồ hôi trán. Hú hồn? Tú Oanh mà mềm yếu kể
như sự nghiệp cải lương của chàng kép sẽ thân bại danh liệt hlôn.
Cô bé đi xa vậy là thoát nạn. Thật tình, Hùng Mạnh nào có yêu
thương gì con bé. Đối với chàng kép, Tú Oanh chỉ có nghệ thuật làm
tình là hợp ý nhất. Chàng ta si mê cô bé chỉ vì cái vụ đó thôi, còn
tất cả đều vô nghĩa. Tuy nhiên chàng kép cũng g;iả vờ cảm động sầu
khổ ra mặt:
- Tú Oanh thật cao thượng và đáng yêu vô cùng. Vậy mà ra di chẳng
một lời nhắn gởi lại.
- Có chứ sao không?
- Tú Oanh nhắn gì vậy.
Tú Oanh bảo không muốn anh khổ, anh buồn khi xa nó. Vì thế nó buộc
em bằng mọi cách phải làm sao an ủi, mang lại cho anh niềm vui. Vậy
anh có nhận em làm em gái để thay thế Tú Oanh không Hùng Mạnh suýt
buột miệng kêu lên là muốn quá đi chứ, sẵn sàng nhận Cẩm Giang thay
chổ Tú Oanh. Nhưng mà sợ vồ vập cánh chim hồng sẽ vỗ cánh bay di,
hơn nữa Hùng Mạnh dè dặt đề phòng sự thử thách của cô gái. Chàng
kép thừa kinh nghiệm với các cô choai choai đợt sống mới hiện dại
này quá rồi lỡ cá cắn câu thì biết dâu mà gỡ, bởi vậy, chàng ra vẽ
sầu tình, thở dài kiểu Diệp nghe tin Lan cắt tóc đi tu:
- Tú Oanh di xa lòng anh nát tan thì làm sao vui với ai khác được,
dù cho em có là bạn của nàng và được nàng bắt buộc thay thế.
- Sao anh lại khờ vậy.
- Không sao, tôi thà chịu mang tiếng thằng khờ chung tình.
- Anh làm em cảm dộng ghê. Nhưng tụi em quý anh thật mà. Nhỏ Tú
Oanh bảo nếu mà em không chìu theo ý nó, bên Paris nó sẽ tự tử
đó.
- Tú Oanh thật tử tế quá.
- Nó với em thân nhau lắm. Bởi vậy anh phải nghe lời nó, phải vui
lên bên em. Đừng buồn khổ khi xa Tú Oanh nữa.
Dĩ nhiên là Hùng Mạnh khoái trá còn hơn bắt được vàng. Dù cho Tú
Oanh có thai thật hay hù dọa thì con bé cũng đã ngoài tầm tay đam
mê của chàng ta rồi. Tội vạ gì có mỡ trước miệng mà mèo lại chê.
Hùng Mạnh yên lặng vờ tỏ ra suy tư trong khi cô gái cứ nhìn sâu vào
mắt chàng, mà trong dầu lại nghĩ:
- Chịu đèn quá đi chớ mà còn làm bộ làm tịch mại hơi "em chả" hoài
cha nội.
Đúng ngay phút đó' Hùng Mạnh bất ngờ nắm chặt tay cô bạn gái của Tú
Oanh, giọng như thì thầm:
- Anh buồn vô cùng. Nếu em không khinh anh, em có thể về phòng tâm
sự với anh được chứ?
Về phòng tâm sự với anh? Mà ở đâu lận?
- Không ai bắt cóc em dâu mà sợ. Tính tiền rồi mình đi nghen
em.
Cẩm Giang nguýt Hùng Mạnh một cái:
- Xí muốn người ta về tâm sự với mình mà anh không quên được Tú
Oanh thì em hỏng di đâu hết.
- Cho anh xin lỗi vì vô tình. . . Đừng giận anh mà.
- Ừ được rồi. Nhưng Tú Oanh đi xa kể như chấm dứt. Từ nay nếu anh
chọn em làm bạn thì chl biết có riêng em mới được à.
- Được rồi. . . Mình đi nghen.
Bốn ngày liên tục trôi nhanh, Cầm Giang ở lại miệt mài trong phòng.
Lúc nào bên cạnh nàng cũng có Hùng Mạnh, ngoại trừ những giờ chàng
kép hát bận phải di hát nên mớị tạm thời xa nàng. Hát xong là chàng
quay về phòng ngay. Nếu như Tú Oanh ngây thơ hồn nhiên bao nhiêu và
dòi hỏi chuyện ái ân như món lạ đầu đời, thì với cô gái mang tên
Cẩm Giang đã mang lại cho Hùng Mạnh một làn gió mới lạ đầy hương
sắc mà chàng ta chưa hề tìm thấy nơi bất cứ người con gái nào, kể
cả các bà đã từng trải và từng có nhiều lứa con, nhiều lần thay dổi
chồng hoặc thay đổi tình nhân. Hùng Mạnh gần như bị bùa mê thuốc
lú, ở sân khấu mà tâm hồn gởi lại phòng với cô gái chl mới quen
không quá 48 giờ.
Cẩm Giang khác hẳn với Tú Oanh từ vóc dáng đến thân hình, nàng có
một cặp dùi aà; Chắc nịch cộng với bờ mông tròn lẳn và cặp ngực thì
to vun như hai quả núi. Nhớ lại ngay sau phút ban đầu gặp nhau ở
nhà hàng Thiên Nam. Họ rủ nhau về phòng. Chính Cẩm Giang là người
tấn công đầu tiên. Cửa phòng vừa đóng lại, Hùng Mạnh chưa kịp nói
một câu, Cẩm Giang đã bá ngay lấy cổ chàng, nàng khép mắt hé mở bờ
môi chờ đợi mời gọi:
- Hôn em đi anh.
Hùng Mạnh ép sát người chàng vào đôi vú êm êm nóng rực của cô con
gái và cũng để tlm hương vị ngọt ngào nơi cặp môi trái tim hồng
đào. Cả hai say sưa quấn quýt như đôi tài tử chính trong màn bạc,
họ trao cho nhau bằng một nụ hôn dài vô tận. Nàng lần tay cởi áo và
quần của Hùng Mạnh tuạt xuống, giọng nói dứt quãng thúc dục mời
gọi:
- Chơi em đi anh. . . Chơi cho em sướng đi anh.
Hùng Mạnh khòm người xuống bế xốc con nhỏ trên tay rôi tiến thẳng
đến giường. Vừa dặt nàng nằm xuống Hùng Mạnh nói:
- Được rồi. . . Anh hứa đêm nay anh sẽ chơi cho em sướng, nhưng bây
giờ thì chưa đến lúc.
Hùng Mạnh bước chân đến tủ lạnh, chàng lấy ra mấy cục đá bỏ vào ly.
Trở lại giường chàng nhìn lên thì đã trông thấy cô bé Cẩm Giang
dang trần truồng như nhọng, một tay thì se núm vú, tay kia đang chà
mạnh xung quanh lồn. Miệng nói ỏng ẹo:
- Em nứng lắm rồi nè. . . Anh làm cái gì lâu vậy.
Hùng Mạnh ngồi xuống bên cạnh Cẩm Giang, chàng để ly đá xuống chân
giường.
- Em khỏi lo. . . tụi mình chắc chắn sẽ có được một đêm khoái
lạc.
Nói xong chàng cúi dầu xuống bú lên vú con bé lia lịa, Hùng Mạnh rà
lưỡi đi đến dâu thì chổ đó đều nổi gai nổi óc lên tới đó. Hùng Mạnh
từ từ lòn ngón tay vô lồn con bé mà thọc ra thọc vào, khí con nhỏ
chảy ra lênh láng làm ước cả mấy ngón tay chàng. Cẩm Giang sướng tê
cả người, miệng lấp bấp rên rỉ:
- Đã quá Thọc thêm ngón nữa đi anh. Sâu thêm nữa di anh, em sướng
lắm. . . Trời ơi! Chết em rồi.
Mỗi lần Hùng Mạnh rút ngón tay ra thì mỗi lần con nhỏ kêu la lên dữ
dội, anh chàng vói tay xuống chân giường cầm lên tay cục nước dá
bằng cái nút phén rồi thong thả nhét vào trong lồn con bé. Hùng
Mạnh bước chân xuống giường chàng ngồi bẹp xuống kéo hai chân con
nhỏ để lên vai rồi kề miệng xuống bú, hút hết những giọt nước dá đã
tan hoà lẫn với những nước nhờn dang còn ứ dọng bên trong.
Hùng Mạnh ngẫn dầu lên nói:
- Tuyệt vời. . . Tuyệt vời. . . Sướng không em?
- Vâng, em chưa bao giờ được sướng như hôm nay. . . Anh dáng yêu
lắm.
- Bây giờ mình lên thiên đàng nhe em.
Nói xong Hùng Mạnh đứng dậy, con bé lăn qua nằm sấp xuống. Hùng
Mạnh biết ý con nhỏ muốn mình chơi kiểu chó, chàng liền kéo hai
chân con bé xuống đất, Cẩm Giang chỏng cái mông đít tròn trịa của
nàng lên cao. Từ phía sau như một cái chài dăm tiêu to, dài đen
thùi thụi chọt sâu vô lồn Cẩm Giang, hai tay bợ
lấy mông đít nàng rồi nắc tới như vũ bão. Cẩm Giang rên rl hư hứ
theo nhịp nắc của chàng.
- Hứ. . Hứ. . . Uzm. . . Uzm.
Hùng Mạnh vừa nắc vừa nói:
- Đã quá. Sướng quá. . . nắc cho em điên luôn.
- Nắc mạnh thêm đi anh. . . Hứ. . . Hứ. . . em không đau dâu. Mạnh
nữa. . . Mạnh nữa đi.
Cả hai người say mê lạc thú, họ chơi nhau từ trên giường xuống tới
đất, kiểu nào họ đều cũng dều có thử qua, nhìn lên dồng hồ thì dã
gần dến 5 giờ sáng, hiện giờ thì Hùng Mạnh đang nằm ngửa, hai tay
chàng đang bóp vú nàng. Cẩm Giang trong tư thế ngồi chòm hõm trên
người Hùng Mạnh, nàng nhón gót chân lên và đang lom khom cầm con
cặc dể nhét vào lồn nàng. Cẩm Giang nắc cũng táo bạo không thua gì
Hùng Mạnh, nàng sàng tới sàng lui rất điệu nghệ.
- Sướng quá anh ơi. . . Sâu quá. . . Đã quá.
Hùng Mạnh chồm người ngồi dậy, chàng kề miệng tới táp lia lịa lên
hai núm vú Tú Oanh trong khi hai tay chàng lòn ra sau ôm ghịt lấy
mông đít nàng kéo sát tới cho hai dương vật vào sát nhau.
Không bao lâu cả hai người đều đưa nhau dến tột đỉnh của khoái lạc,
họ la hét vang dội khắp cả phòng. Hùng Mạnh nằm ngã người xuống,
Cẩm Giang nằm đè lên người Hùng Mạnh. Hai người ôm sát cứng lấy
nhau. Cẩm Giang cười lên hi hí.
- Anh thấy em với Tú Oanh, anh mê ai hơn?
Hùng Mạnh thở hổn hển, ôm siết tấm thân trần mát như máy điều hòa
không khí của Cẩm Giang mà dí mũi sát nơi khe hở giữa hai bầu vú
vừa hôn vừa nói:
- Anh trả lời cưng rồi đó.
- Anh khôn thấu trời. Vậy mà nhỏ Oanh cứ khen anh hiền.
- Hiền chớ dâu có cù lần. . . Đúng không?
- Anh cũng khá lắm.
- Em quá khen dấy thôi. Chứ anh thấy em cũng đâu có thua gì.
Hùng Mạnh bất chợt đẩy người Cẩm Giang lên chàng hỏi:
- Nè, anh hỏi thật. Vú thiệt hay Silicone vậy?
Cẩm Giang chụp bàn tay Hùng Mạnh đặt lên bầu vú của cô, nàng thách
thức:
- Khám đi cha nội. Vú trời cho dó nghen. Em cần gì phải đi thẩm mỹ
viện cho thiên hạ xài tiền giùm.
Cô gái vừa nói vừa ấn mạnh hai bầu vú lên mặt
Hùng Mạnh cười nói đùa giỡn:
- Hí. . . Hí. . . Vú thiệt đó. . . Bú đi, bú nữa đi.
Nhưng mà Hùng Mạnh còn sức lực dâu nữa. Sau màn thử sức sơ ngộ,
chàng kép đã mệt phờ râu, nên cố gắng lật Cẩm Giang nằm qua một
bên. Hùng Mạnh ngồi bật dậy, chàng muốn di tìm sự dễ chịu dưới làn
nước của vòi sen. Vậy mà mới vừa đứng lên với tay ôm lấy quần áo
thì đã bị Cẩm Giang đột ngột chồm người tới chụp lấy con cặc
Hùng Mạnh bú một cách mê say.
- Ô. . của quý của em.
Cô gái thản nhiên sờ nắn, vuết ve, bú liếm trong khi Hùng Mạnh dứng
thộn người ra như trời .trồng, hai dầu gối run lên lẩy bẩy, mặt
chàng dỏ rần như trái gất chín, miệng lép nhép rên rỉ:
- Thôi. . . đừng nữa em. . . tội nghiệp anh mà. Anh chịu thua rồi
đó.
Em muốn anh phải chìu em hơn nhỏ Tú Oanh nữa em mới chịu.
- Thì. . . em cho anh tạm ngưng một chút nào. .
- Nhớ nha. . . một chút thôi đó nghe.
Và cũng chính dêm hôm đó Hùng Mạnh mới biết thế nào là "giặc cái"
mới nếm dủ mùi dời mà chính chàng kép dâu ngờ một cô gái tuổi ngoài
đôi mươi lại đạt tới mức nghệ thuật cao thủ như Cẩm Giang. Chàng ta
xanh mét, sáng ngày tay chân rũ riệt, bưng tô phở có đến ba trứng
gà đỏ au muốn không nổi. Cẩm Giang vừa đút cho chàng kép ăn vừa
trêu chọc:
- Ăn đi. . . Ăn dể lấy lại sức, lát nữa về còn chiến đấu tiếp nữa
đó.
- Bộ em muốn giết anh hã.
- Bây giờ có trước mặt lại hõng chịu chơi còn làm bộ, mai mốt em di
như con Tú Oanh ở đó mà tiếc.
- Nhưng. . . Anh thiệt hết xí quách rồi mà.
Hùng Mạnh vã mồ hôi có giọt ròng ròng. Chàng ta xưa nay nổi tiếng
là con quỷ dâm dục số một. Thậm chí bà Tướng mỗi khi du dương với
chàng ta ở Đà Lạt, có máy sưởi ấm cúng, có rượu nóng trợ lực và sâm
hồi sức Vậy mà chỉ có ba keo dã xá dài chịu thiệp. Thế mà với cô
gái đang tuổi xuân thì này, Hùng Mạnh cứ ngỡ sẽ bách chiến bách
thắng, nào có ngờ chỉ vài ba hiệp chàng đã bị "nốc ao". Thật quê xệ
và mất mặt anh hùng quá.
Thế rồi vì tự ái và cũng bị lôi cuốn, Hùng Mạnh chiến đấu dến hết
ngày thứ tư. Tối nay chàng kép bắt đầu thèm ngủ hơn là làm "nghĩa
vụ" với Cẩm Giang.
Chàng ta vờ lo ngại hỏi rào đón:
- Cẩm Giang, em di chơi vắng nhà bốn năm ngày hỏng sợ ba mẹ rầy
hoặc lo lắng, tìm kiếm sao?
Con nhỏ đưa tay mân mê đầu vú Hùng Mạnh cười rũ ra, nheo mắt tinh
nghịch, giọng cả tin chắc nịch:
- Em khác nhỏ Oanh khác. Em đâu bị ba má kềm kẹp gì dâu mà anh lo.
Em lớn rồi chớ bộ.
- Vậy em hỏng sợ lỡ có bầu như Tú Oanh hả?
Cô gái mở to đôi mắt đen nhìn Hùng Mạnh như một kẻ từ hành tinh
khác xuống dịa cầu, cười khanh khách:
- Anh có quê thật không hở hay dóng kịch giả nai với em.
- Anh lo sợ thật mà. Nhất là em chớ nào phải anh.
- Vậy thì cám ơn nghen. Tụi em đứa nào hỏng có thuốc, có vòng.
Chuyện thai, bầu chỉ có tổ trác mới kẹt thôi.
Hùng Mạnh thộn mặt ra. Chàng kép thừa biết là giới nữ nếu cần họ
đều có bùa hộ mệnh phòng ngừa. Có điều cô gái này sao bản lãnh và
tỏ ra chuyên nghiệp vậy Dù Cẩm Giang chẳng giống một chút gì "chị
em ta đứng dường" cả. Chàng ta nghi ngờ dò xét:
- Em nói eứ như dân nhà nghề ấy.
Suýt nữa chàng kép vọt miệng dùng tiếng "đĩ" . May mà chàng ta kịp
ngừng đúng lúc. Nhưng Cẩm Giang chỉ cười dòn, vẻ khiêu khích chọc
quê Hùng Mạnh:
- Nếu như đúng thì sao?
- Anh không tin.
Cô gái biết không nên vượt quá lằn mức nghề nghiệp chuyên môn, nên
vờ ôm cổ Hùng Mạnh hôn trơ trấc lên mặt chàng ra vẻ xúc động pha
chút buồn phiền:
- Nếu anh dánh giá em thấp kém như vậy chắc chúng mình nên chia tay
ngay. Em là sinh viên y khoa không biết mấy vụ đó sao dược. Hơn nữa
em chưa muốn có con.
- Còn Tú Oanh sao lại.
- À, vì nó yêu anh thật sự. Hạnh phúc của nó là muốn có dòng máu
của anh, hiểu không nào. Thôi mình bỏ chuyện đó đi.
Dứt lời, bất ngờ cô ta chuồi người nằm dài ra, ghé luôn miệng vào
chỗ bụng dưới của Hùng Mạnh. Nhưng chàng kép chẳng còn lòng dạ nào
ham muốn. Bốn đêm liên tục rồi, chàng ta cảm thấy quá đủ và đã đến
lúc chấm dứt cuộc tình bốc lửa đắm duối này. Chàng ta vừa khép chặt
hai đùi lại, vừa xốc nách lôi tuột Cẩm Giang lên. Hai bầu vú cô gái
trượt dài trên da thịt chàng kép mà chàng nào còn cảm giác đê mê
được nữa. IIùng Mạnh thì thào:
- Ngủ di em. Ngủ đi, mai anh còn phải dến rạp để tập tuồng sớm
nữa.
- Không. . . Anh không còn yêu em nữa phải không?
- Anh đâu có vậy.
Đặt ngón tay lên môi Hùng Mạnh, cô gái nghiêm mặt bắt buộc:
- Em không tin. Em muốn anh chơi em cái nữa để chứng minh là anh
yêu em, anh không dối gạt em.
- Cái con bé này.
Tú Oanh đưa ngón tay lên chi vào con cặc của kép Hùng Mạnh đang xìu
xìu. Nàng nói:
- Bộ anh không nghe người ta nói gì hả?
- Nói gì.
- Người ta nói là "Không giàu thì phải đẹp trai. Không thông kinh
sử phải dài, phải dai"
Hùng Mạnh nghe xong câu thơ không biết ở đâu mà con nhỏ đã học
được, chàng nổi sùng nói tiếp lời Tú Oanh.
- Đúng là cây muốn lặn mà gió chẳng muốn ngừng.
- Cây với giổ gì nữa dây. Chơi hay không thì bảo.
Hùng Mạnh thấy coi bộ không xong rồi. Nếu hõng chơi thì còn gì là
đấng nam nhi, mà nếu chơi thì liệu có còn dủ sức dể chơi nữa không.
Chàng ta đau khổ mặt mài xanh như tàu lá gượng gạo thêm mấy
câu:
- Chưởng này là chưởng chót đó nghe.
Con bé cười lên khoái chí, nàng nói:
Bộ anh đang đóng tuồng cải lương đó hả?
- Muốn chơi sao không chịu cởi đồ ra, bành lồn ra cho anh coi di,
rồi anh mới hứng chơi được chứ.
- Hí Hí. . . chuyện nhỏ.
Cẩm Giang nhanh nhẹn lột cởi hết quần áo đang mặc trong người rồi
nằm banh càng để chờ đợi, một tay Cẩm Giang se se đầu vú, tay kia
nàng dùng hai ngón banh rộng hai mép lồn ra, bên trong hai mép đỏ
ao như màu son, bên trên hai mép là vài sợi lông nằm quắn qua quắn
lại, càng nhìn càng thấy hấp dẫn. Cẩm
Giang lên tiếng:
- Chơi em liền đi anh.
- Anh biết rồi, nhắc tuồng hoài.
Hùng Mạnh tay cầm lấy con cặc đang nữa xìu nữa ểnh, hắn sục tới sục
lui thật mạnh mấy chục cái thì thằng nhỏ mới chịu cương lên dược
dôi chút. Nét mặt tươi hẵn lên, Hùng mạnh đổi giọng nói:
- Muốn chết thì ông cho chết đây.
Hùng Mạnh bước nhanh tới giường, tay nắm lấy đầu tóc con bé kéo
ghịt nàng ngồi dậy, Hùng Mạnh ưởng con cặc tới đưa lên ngay miệng
Tú Oanh. Chàng rên lên mấy tiếng rồi nói:
- Uzm. . . Uzm. . . Bú di em, bú cho cơn nứng nó
dằn xuống bớt di cưng, xong rồi anh sẽ chơi cho.
Tú Oanh cũng chẳng vừa gì, nàng nắm con cặc Hùng Mạnh kéo lên tới
rốn rồi từ từ lè lưỡi ra liếm qua liếm lại hai hòn dái đang nằm
lòng thòng ở phía dưới, tay nàng vẫn nắm cứng con cặc của Hùng Mạnh
mà sục lên sục xuống. Hùng Mạnh như không còn đứng vững được nữa,
chàng gòng cứng mình lên mà hai đầu gối vẫn cứ run lên bây bẩy như
đang bị điện giựt. Chàng nói:
- Sướng quá cưng ơi. . . Anh đứng hết vững rồi.
anh kham chắc không nổi quá Oanh ơi.
Nàng dừng lại ngước đầu lên nói tiếp lời Hùng Mạnh:
- Thôi. . . chơi lẹ lẹ đi anh, ở đó mà rên với rỉ hoài em chờ hết
nổi rồi nè.
- Được rồi, anh chơi ngay đây.
Tú Oanh bò lên giường, nàng nhỏng cao cái mông đít lên nói
tiếp:
- Chơi em đi anh.
Hùng Mạnh quỳ lên giường phía sau mông đít con bé, hắn cầm con cặc
quậy quậy vô lồn để lấy trớn bổng Tú Oanh lên tiếng:
- Kìa anh, Hõng phải lỗ đó.
Hùng Mạnh nghe nói tới đó chàng xanh tái cả mặt vì hiểu được ý con
bé muốn mình bơm lỗ đít dây. Đã lỡ hứa chưởng chót thì đành phải
chịu cảnh lấp đít chứ biết sao bây giờ. Hùng Mạnh phun một ngụm
nước bọt lên tay rồi chét xung quanh lỗ dít Tú Oanh cho nó trơn tru
đâu dó đàng hoàng, xong chàng dùng ngón tay trỏ thọc từ từ sâu vào
lỗ đít Tú Oanh, chàng thục ra thục vào cũng rất dễ dàng, Tú Oanh
lòn tay xuống dưới bụng chà sát thật mạnh lên lồn nàng. Hùng Mạnh
thấy con nhỏ không cảm thấy gì gọi là đau đớn mà ngược lại nó còn
thấy sướng nữa là khác:
- Em sướng quá. . . sướng quá. . . đút thêm ngón nữa vào đi
anh.
Hùng Mạnh vâng lời Tú Oanh, chàng rút ngón tay ra lần lần nhét cho
hai ngón vào một lúc. Nàng kích thích lên quá dộ có lẽ vì vậy mà
hậu môn nàng càng lúc càng nở rộng ra thêm. Hai ngón tay Hùng Mạnh
giờ dã nằm gọn sâu vào hậu môn nàng. Hùng Mạnh từ từ nhét con cặc
vào lồn, chàng nắc mạnh bao nhiêu thì Tú Oanh càng đẩy mạnh mông
đít lùi về phía sau bấy nhiêu. Cả hai người rên rỉ không ngừng
miệng vì cơn sướng dã lên dến mức cao độ:
- Ui da. . . chết em rồi. . . em đã quá. . , sướng đít lắm anh ơi.
. . Ui da. . . sướng lồn quá anh ơi.
- Hứ. . . Hứ. . . Hứ. . . anh sắp ra dây. . .
- Uzm. . . Uzm. . . Bắn khí vào trong nghe anh.
- Em cũng muốn ra nữa đây. . .
- Hứ. . . Hứ. . . Hứ. . . anh ra. . . anh ra đây. . .
Nghe nói tiếng ra chứ sự thật anh chàng còn khí nữa đâu mà ra, con
cặc giựt giựt mấy cái cũng giống như cây súng hơi bắn nghe cái
"chạch" chl toàn là hơi vậy thôi. Hùng Mạnh rút con cặc và hai ngón
tay ra khỏi lồn và hậu môn con nhỏ, chàng kép cũng vừa nhìn thấy
lồn con bé giựt lên giựt xuống, trong khi lỗ đít thì cà nhép cà
nhép giống như lỗ đít vịt khi bị người ta chặc dầu làm tiết canh
vậy.
Sáng hôm sau khi Hùng Mạnh hôn tạm biệt cố bé đến rạp, chàng ta
chưa kịp trốn chạy thì chính cô gái đắc thắng đã dứt áo ra đi, tìm
về với cái tổ quỷ quái của cô ả vì Cầm Giang nào phải ai khác hơn
là con Nga Quắn, một trong Tam Nương Bà Bà nổi tiếng vô địch làm
tình dến đàn ông sư tổ cỡ như Hùng Mạnh mà còn phải ngã ngựa chào
thua.
*
* *
Lẽ ra đến lượt chưởng môn Bạch Mi bà bà, con Tuyết
xuất chiêu, chắc chắn còn thần sầu quỷ khốc hơn nữa. Thế nhưng tối
hôm dó, khi cuộc họp kiểm điểm tình hình phe ta và phe Hùng Mạnh ai
bại ai thắng, Thanh Tà Lỏn tươi rói nét mặt, thông báo:
- Bà Tướng chuyển lời chúc mừng thành công đến hai toa. Lão kép
Hùng Mạnh đã đổi tên hạ đài rồi.
- Sao? Nói rõ nghe coi. Hắn đổi tên hạ đài là sao?
- Thì sao nữa. Lão hồi trước là Hùng Mạnh nhưng sau hai dợt bị Tú
Oanh và Cẩm Giang quần cho tơi tả như cái mền rách, bây giờ thành
ra Hùng Liệt rồi chứ sao. Lão xưa nay mê chơi đàn bà, mà bây giờ
chỉ ăn rồi khoái ngủ thôi.
Cả bọn cười ngặt ngoẽo. Nhỏ Tuyết thắc mắc:
Vậy bao giờ tới lượt moa ra trận?
- Khỏi. Toa chẳng cần lâm chiến nữa.
- Đâu được. Vậy rồi phần tiền của moa ai trả?
- Bà tướng vẫn sòng phẳng thanh toán hợp đồng thỏa thuận vì theo
như bà ta tâm sự với moa thì sau hai phùa mê ly, say dắm lão kép
chỉ về với bà Tướng.
Tuyết vẫn chưa hết hoài nghi, nên cật vấn tiếp:
- Vậy ư Nhưng liệu sau thời kỳ ngưag chiến lão ta nổi cơn động cởn
lúc đó bà Tướng tính sao?
- Bảo đảm lão cạch tới già. Vì tụi toa biết sao không? Hôm Nga Quắn
tấn kích đợt hai, cứ mỗi lần bà Tướng muốn ngủ là y như rằng lão
kép co rúm người, teo bu gi, chẳng làm sao ngóc dầu lên nổi. Bà
Tướng chỉ cần có thế thôi.
Nga Quắn cười híp mắt, giọng nói ngắc ngứ trong cổ họng:
- Bí kiếp "Cẩu xực xí quách" chứ con mẹ gì cao siêu đâu nào. Moa
chi cần mút lưỡi bảy lần là thằng chả phun tá lã, nằm dài ra thở
phì phò, chưa nói đến các quái chiêu khác còn ác liệt hơn nữa à.
Toa dám thử hôn?
- Thôi đi. . . Tớ chỉ mê đàn ông còn phe bà bà thì hỏng dám
đâu.
- Xí làm bộ sư cụ hoài. Thử cho con Thu Đạm nó xuất chiêu coi toa
có rụng rời hông cho biết.
Tuyết chợt làm mặt nghiêm cất lời Nga Quấn:
- Nè Thanh, còn cái vụ tiền thưởng thì sao. Vẫn y như củ phải
không?
- Dĩ nhiên rồi. Tiền đây.
Gã moi tập giấy bạc mới toanh ném xuống bàn trước mặt tam nương bà
bà, hất mặt:
- Đếm lại đi.
- Khỏi, mình tin nhau chữ tín làm đầu chớ bộ. Bây giờ moa đề nghị
bọn mình kéo rốc lên quán Ba Trái Táo mần một chầu hoắc cần câu
luôn. Ô kê?
- Ô kê quá đi chứ.
Vừa ngay lúc cả bọn Tam Nương Cầu Chong kéo nhau rời quán bỗng họ
trông thấy chiếc Corona xanh thẫm thắng lếch bánh đổ lại sát lề
đường. Trên xe bà~
Tướng và chàng kép Hùng Mạnh cặp kè như một đôi uyên ương lý tưởng.
Nga Quắn la toáng lên như gà mắc đẻ:
- Chết mồ rồi. Thằng cha kép với bà Tướng. Chuồn nhanh không thì bể
mánh hết cả tụi bay ơi.
Nhưng con Tuyết mặt nó quạu đeo, lạnh như tiền gắt:
- Gì mà chém vè. Chả cồ thấy mình cũng tỉnh bơ đi chứ. Tội chó gì
mà sợ.
Mà đúng như con Tuyết cả quyết, kép Hùng Mạnh đang quàng lưng bà
Tướng đi vào quán. Bỗng hắn đứng sừng sững như trời trồng, rồi nhìn
trân trối hai cô gái vừa đi ngang qua, hắn dưa tay ra vây vẫy miệng
kêu lên ú ớ:
- Tú Oanh, Cẩm Giang. . . Em. . . Em.
Cả bọn Tam Nương và Thanh Tà Lỏn chẳng buồn trả lời mà còn cười
lớn, trong bọn có một người vừa đi vừa nói vọng lại:
- Lầm to rồi khứa ơi. Quay về với bà nhà đi cho được việc nhà nước.
Ha ha.
Hùng Mạnh chẳng hiểu gì hết, gả liếc nhìn sang bên cạnh thì thấy mụ
bà đang nhìn mình, mụ bà hỏi:
- Bộ ông quen tụi nó hả?
- Ơ... Đâu có. . lầm thôi mà.
Hai người tiếp tục bước vào quán. Hùng Mạnh khẽ liếc nhìn lại phía
sau thì chàng thấy mấy cô nàng đã biến mất dạng tự lúc nào mà trong
lòng thì cảm thấy tiếc hùi hụi. Copyright: EmGai.hexat.com