Chiếc xe Mercedes rề tới trước cửa chợ rồi ngừng
lại Trung mở dèn Emergency, rồi vòng ra phía sau mở trunk xe, chờ
đợi. Hòa đẩy chiếc xe mua thực phẩm đầy ngập những đồ mới mua tới
bên cạnh . Hai người vừa chất đồ vào xe vừa cười nói tíu tít:
- Sống bên nầy hỏng có nhiều thì giờ, đi mua đồ một lần phải mna
cho dầy dủ, để đỡ tốn công.
Trung cũng vui vẻ tiếp lời vợ:
- Đỡ tốn công thì. . . tốn tiền. Đằng nào cũng vậy. Hòa hứ chồng
một cái. Nàng trách yêu:
- Thà vậy còn hơn mua đồ lắc nhắt. Vừa tốn tiền lại vừa tốn
công.
Trung nhìn Hòa, chàng mỉm một nụ cười độ lượng. Nói là nói vậy, chứ
chàng đâu có bao giờ màng đến chuyện tốn kém bao giờ.
Trung hiện làm giám đốc một công ty sản xuất vật liệu xây cất nhà
cửa. Đến Mỹ lúc còn nhỏ, Trung có đủ điều kiện theo duổi việc họe.
Năm 26 tuổi, chàng ra trường với mảnh bằng kỹ sư trong tay. Nhưng
rồi chẳng hiểu sao, chàng lại chuyển qua mở hãng sản xuất, cung cấp
vật liệu cho các nhà thầu. Chỉ trong vòng 5 năm, Trung đã nghiễm
nhiên trở thành giám đốc của một cơ sở lớn, rất có tiếng tăm trong
cộng đồng người Việt tỵ nạn sống ở Mỹ...
Chiếc trunk xe chật cứng đồ đạc, Trung đậy lại một cách khó khăn.
Chàng quay sang bảo Hòa:
- Em thích ăn món gì? Mình ghé tiệm ăn luôn cho tiện nghe em.
Hòa nhìn chồng trả lời:
- Về nhà nấu ăn cho đỡ tốn tiền. Anh ưa xài hoang phí quá à!
Trung cười thành tiếng. Chàng mắng yêu vợ:
- Em đừng có nói cái kiểu đó. Người ta nghe được họ cười chết. Dầu
gì cũng là ông bà giám đốc, mà hỏng dám đi ăn tiệm một buổi
sao?
Hòa nói lẫy:
- Anh sợ người ta cười thl. . . bỏ em về nhà. Còn anh di ăn một
mình đi...
Đã biết tánh vợ hà tiện, Trung vỗ về:
- Nói đùa với em vậy chứ. . . dồ đạc đầy xe. Về nhà chỉ nội cái
việc chất vô tủ lạnh cũng mất cả tiếng đồng hồ. Rối nấu nướng thêm
cả tiếng nữa anh chịu không nỗi. Đói quá rồi cưng ơi.
- Vậy . anh muốn ăn ở dâu thì cứ đi. Em ăn cái gì cũng được
mà.
Trung lái xe thẳng đến một tiệm ăn danh tiếng nơi phố Tàu. Hai vợ
chồng sánh đôi bước vô trước những cặp mắt kính nể của thltc khách
trong tiệm.
Hòa trước kia là thư ký của Trung. Nàng vào làm việc từ cái ngày
đầu, khi công ty mới khai trương. Nhờ có chút nhan sắc, lại nết na
đằm thắm, cộng với sự siêng năng làm việc, nên chỉ sau một thời
gian ngắn Hòa đã được lòng hầu hết các nhân viên trong sở.
Cha mẹ nàng vẫn còn kẹt lại Việt Nam. Ông bà đã lớn tuổi, không
muốn rời bỏ nơi chôn nhau cắt rún.
Tuy nhiên vẫn mang hoài bão cho con ra nước ngoài, ăn học thành
tài, nên không ngần ngại cho hai chị em nàng vượt biển.
Nơi xứ lạ quê người hai chị em Hòa và Thuận phải vừa làm vừa học,
lạl phải vừa chắt mót gửi tiền về nuôi cha mẹ ở quê nhà.
Đến ngày công ty của Trung đăng báo cần người cả hai chị em đều đến
nộp đơn. Thời may, cả hai đều được nhận. Có lẽ cũng vì công ty cần
một vài người nữ nhân viên có nhan sắc để làm tươi mát cho hãng. Từ
đó, cuộc sống của hai chị em có phần sung túc hơn.
*
* *
Trong một chuyến đi công tác ớ thành phố xa cách đây sán tháng,
Trung cần một thư ký đi theo để ghi chép biên bản các buổi hợp.
Chàng bảo Hòa chuẩn bị để đi với chàng. Hòa đã ngượng đến chọn
người khi thấy Thuận nhìn nàng cười với ánh mắt lém lĩnh.
Chuyến máy bay Boeing 747 đưa hai người đến New York. Trung đề nghị
hai người đi một vòng xem tượng Nữ Thần Tự Do. Sau đó hai người đi
ăn rồi mới về khách sạn, vì ngày hôm san Trung có một buổi họp sớm.
Họp xong chàng còn phải ra phi trường trở về ngay. Đi bên Trung,
Hòa thật vô cùng hãnh diện. Mới ngoài 30, nhưng Trung trông thật
chững chạc. Chiếc cà vạt nằm gọn ghẽ trước ngực, tạo cho chàng một
vẽ đứng dắn, đàng hoàng của một kẻ có nhiều thành công trong xã
hội.
Hòa vừa ngượng ngùng vừa sung sướng khi nghe những câu mời chào của
mấy người buôn bán:
- Mời ông bà...
Hòa liếc mắt nhìn Trung, thấy chàng cũng đang nhìn mình cười hóm
hĩnh làm nàng càng mắc cỡ. Trung hỏi Hòa:
- Cô Hòa có mệt không mà. . . hai gò má đỏ đữ vậy.
Hòa đáp nhỏ nhẹ:
- Dạ. . . không.
Hòa biết Trung cố tình chọc nàng. Trong đầu Hòa nghĩ nếu có được
một người chồng như Trung thì đời nàng không còn mơ ước gì nữa. Hòa
ngước mắt nhìn
thẳng Trung nói lẫy để chữa thẹn:
- Em. . . đề nghị lần sau ông giám đốc nên chọn nam thư ký đi cho
nó tiện.
Trung hơi tự ái. Chàng nghĩ thầm trong bụng:
- Hỏng lẽ con nhỏ nầy biết mình "kết" nó hay sao mà nói móc mình
vậy cà.
Chàng hỏi dò Hòa:
- Sao vậy? Hay là cô Hòa thấy tôi. . . hỏng đáng đi bên cô?
Hòa hoảng hồn, lật đật đính chính:
- Dạ, em hỏng có ý nói như vậy. Tại thấy nhiều người. . . vô duyên,
cứ gọi là. . . ông bà hoài tội nghiệp cho ông.
Trung hỏi tới:
- Sao lại tội nghiệp cho tôi? Đúng ra là. . . tội nghiệp cho cô mới
phải chứ?
- Tại em thấy ông giám đốc. . . trẻ tuổi, dẹp trai mà lại bị người
ta hiểu lầm. . . với cô bé lọ lem như em.
Trung cười xòa:
- Thôi, coi như hỏng ai đáng tội nghiệp hết. Mà nếu người ta gọi
mình là "ông bà" thì. . . càng tốt chứ có gì đâu.
Hòa không hiểu Trung đang nghĩ gì. Nàng trợn mắt, há hốc miệng nhìn
Trung ngạc nhiên.
Nói xong câu đó, Trung tỉnh bơ lòn tay qua ôm eo ếch Hòa như một
cặp vợ chồng thật sự.
Hòa như người rớt từ chín tầng mây xuống. Bao nhiêu mơ ước của nàng
chẳng lẽ giờ đã trở thành sự thật? Nàng cuống cuồng, hai chân như
ríu lại, đi không muốn vững nữa.
Trung quay sang, chàng nhìn thấy cái nét hốt hoảng của Hòa nên ôn
tồn nói để trấn an:
- Em dừng gọi anh là ông giám đốc nữa. Cứ gọi anh là "anh Trung"
được rồi.
Hòa vừa ngượng vừa mừng rỡ, nữa muốn gỡ tay Trung ra nữa muốn Trung
ôm nàng thật chặt. Nàng bẽn lẽn nói nhỏ:
- Anh Trung. . . coi chừng người ta cười kìa.
Trung điềm nhiên:
- Có ai cười mình đâu. Ai cũng gọi tụi mình là "ông bà" mà.
Hòa sung sướng vô cùng, nhưng cũng làm bộ dẫy nẫy cho ra vẻ:
- Anh đừng ghẹo em như vậy nữa mà. . . Em mắc cỡ hỏng dám đi làm
nữa đâu.
Trung chọc thêm:
- Ừ. Anh cũng hỏng cho em đi làm nữa đâu. Ở nhà. . . nấu ăn cho
anh. Chịu hôn?
Hòa đứng khựng lại nàng trợn tròn đôi mắt nhìn Trung, đánh giá lời
nói của chàng xem đùa hay thật.
Trung nhìn cặp mắt sững sờ của Hòa. Chàng cúi xuống, hôn Hòa ngay
giữa đường pilố trước những cặp mắt độ lượng của hàng trăm người
qua lại.
Về đến khách sạn Trung tắm rữa qua loa rồi qua gõ cửa phòng
Hòa.
Đang nằm lim dim tận hưởng cái hạnh phúc của một kẻ tìm được tình
yêu bất ngờ, nghe tiếng Trung gọi cửa Hòa nhảy bằng những bước chân
chim đến mở cửa. Trung lách vào như cơn lốc, rồi thuận tay chàng xô
cánh cửa đóng xầm lại.
Hòa chưa kịp lên tiếng, đã bị bờ môi tham lam của Trung gắn chặt
lên miệng. Hòa ú ớ, hai chân khuỵ xuống trong vòng tay chàng.Trung
bế xốc Hòa trên tay, rồi từ từ dặt nàng nằm xuống chiếc giường nệm
êm ái, chàng vừa hôn vừa vuất ve lên người Hòa.
Lần đầu tiên trong cuộc đời người con gái, Hòa chỉ mới biết và cảm
phục Trung. Một thanh niên trẻ tuổi, học giỏi, tư cách lại dàng
hoàng. Có thể nói là Hòa đã yêu thầm Trung từ lâu, và chuyện nằm
trong vòng tay chàng vẫn là điều nàng hằng mơ ước từ bấy lâu nay.
nàng nhắm mắt lại, rên rĩ bên tai Trung một hồi rồi hỏi khẽ:
- Anh có yêu em thật lòng không?
- Nếu anh muốn đùa thì thiếu gì người cho anh làm chuyện dó. Tội gì
phải dối gạt em cho mang tiếng.
Hòa yên tâm, làm việc với Trung hơn 5 năm nay, nàng đã từng chứng
kiến biết bao cô gái trẻ đẹp, mồi chài, tống tình Trung. Nhưng lúc
nào chàng cũng tỏ ra là người đứng đắn. Điều dó càng làm cho Hòa
càng phục Trung hơn.
Nàng nũng nịu:
- Nếu thương em thì anh... phải cưới em làm vợ. Chứ đừng.
Trung đưa tay bịt miệng nàng, không để cho nàng nói hết câu. Chàng
vỗ về:
- Em đừng lo. Anh đâu phải hạng sở khanh đâu mà muốn chiếm đoạt em
rồi trốn trách nhiệm. Đừng nghi ngờ như vậy mà. . . mất vui.
Hòa không thắc mắc nữa. Nàng nằm yên xuôi tay để yên cho chàng tháo
gỡ từng hột nút trên người. Trung tuy hiện đang là một ông giám đốc
của một công ty lớn. Chuyện làm ăn buôn bán chàng đều sành sõi
nhưng chuyện tình yêu thì Trung vẫn mù tịt.
Ngày còn học ở Đại học, Trung cũng đã có một vài người bạn gái, Mỹ
có, Mễ có, Đại Hàn có, ấn Độ cũng có. Nhưng chỉ là girlfriend thôi.
Buồn buồn thì rủ nhau đi ăn, đi chơi. Thỉnh thoảng cũng dắt nhau về
nhà làm tình. Nhưng yêu thì Trung chưa hề biết yêu Mãi dến nay mới
gặp Hòa, một người con gái Việt Nam hiền hậu, mặn mà và kín
đáo.
Vì vậy, khi làn da trắng trẻo, mịn màn của nàng lồ lộ hiện ra dưới
mắt, Trung cảm thấy người chàng nóng bừng lên. Dầu chàng lâng lâng
như say rượu. Đồng thời thằng nhỏ trong quần chàng cũng cương cứng
lên, nó vươn mình lên "đòi quyền sống." Chàng nhanh nhẹn cởi bỏ
quần áo ra nhào người xuống nằm đè lên thân thể đang trần truồng
của Hòa.
Hòa vẫn nằm yên, thiêm thiếp, tận hưởng những cái vuốt ve êm ái của
Trung. Mắt nàng càng lúc càng dại đi, hơi thở nhanh dần, toàn thân
nàng hừng hực
như lửa đốt.
Trung hôn Hòa khắp nơi từ đỉnh đầu cho tới gót chân, không chừa
một. . . "lỗ nhỏ."
Lúc đầu Hòa còn mắc cỡ, cố gắng bậm môi chịu trận. Nhưng đến khi
Trung úp dầu vào giữa háng mà hôn, thì nàng không còn kềm hãm nỗi.
Nàng rên rĩ cấu xé bất cứ cái gì nàng chụp được. Sự sung sướng quá
độ đã khiến cho nàng như lên cơn điên cuồng người nàng uốn éo, vặn
vẹo kịch liệt khi Trung hé môi ngậm lấy hột le của Hòa mà nút. IIòa
vừa rên vừa nói:
- Em ra nhiều quá anh ơi. . . ối da. . . Em chịu hết nổi rồi. . .
Sướng quá, đã quá anh ơi. . . Anh bú em sướng quá. . . Chắc em chết
mất. . .
Nước khí của người trinh nữ tuôn trào ra ngoài mép lồn nhễ nhại.
Chàng liếm sạch sẽ không chừa sót một giọt. Liếm xong chàng chồm
người ngồi dậy, tay chàng vẫn không buông rời chiếc mu, Trung vừa
bóp lồn người yêu vừa nói:
- Hòa. . . Anh bú em có thích không?
Nàng thẹn đỏ mặt nhưng cũng cố trả lời chàng:
- Dạ. . . Em thích lắm.
- Em có cái mu cao, khêu gợi lắm. . . Anh ước mong mỗi ngày được úp
mặt vào đó là vui rồi.
Hòa bậm môi đưa tay nhéo chàng rồi nói:
- Anh ham lắm.
- Dĩ nhiên là ham rồi. . . Anh còn ham nhiều thứ nữa nè.
Nói xong Trung bước chân xuống giường, chàng lôi hai chân nàng bỏ
thòng xuống dất, chiếc mu lồn của Hòa ưởn lên cao hơn, làm chàng
càng nhìn một cách say đắm. Tay chàng cầm con cặc đang nóng hổi dí
vô giữa hai mép lồn, quậy qua quậy lại cho đầu cặc thấm nước nhờn
rồi từ từ đút nó vào mỗi lúc một sâu hơn. Không làm mất thì giờ
chàng nắc mạnh một cái sâu lút cán. Bổng tiếng la thất thanh phát
ra từ nơi miệng nàng.
- Ui da. . . Tét lồn em rồi. . . Rát quá anh ơi...
Mặc cho nàng kêu la, anh chàng ta cứ hì hụt nắc lên nắc xuống như
cái mái, mồ hôi ra ước như tắm. Trung vừa nắc vừa nói:
- Sướng quá. . . Đã quá cưng ơi.
- Ui da. . . ngừng đi anh. . . em rát lắm rồi thôi đi anh. . . Ui
da dau quá. . . chết em anh ơi.
- Hứ. . . Hứ. . . chút xíu nữa là hết rát hà. . . ngoan nghen cưng.
. . Hứ. . . Hứ. . .
Cứ như thế mà nắc như điên, cũng chẳng kéo dài được bao lâu, Chàng
ưởn cong người cho con cặc đâm sâu vào trong tử cung, Trung nhăn
mặt rên rỉ:
- Anh ra đây. . . ứ. . . ứ. . . Đã quá. . . Sướng quá...
Bao nhiêu tinh khí của chàng dược bắn vô tứ tung trong lồn nàng.
Anh chàng ngả gục nằm đè lên mình Hòa, trong khi con cặc đang giựt
giựt rồi từ từ teo nhỏ lại và sút ra khỏi lồn nàng. Trung mĩm cười
nói:
- Em đừng lo, anh chắc chắn sẽ cưới em.
Lễ cưới hai người diễn ra ba tháng sau đó. Đơn giản trong vòng thân
mật vì cả hai người cũng không có nhiều thân nhân.
Bên dàng gái chỉ có Thuận là em gái của Hòa. Phía bên Trung thì
cũng chỉ có Mỹ là em gái chàng mà thôi. Ngoài ra, số quan khách
cũng chỉ có một ít nhân viên trong sở. Kể từ ngày đó, Hòa về sống
chung trong ngôi nhà to lớn sang trọng của Trung, bỏ lại mình Thuận
trong căn apartment buồn bã.
Toàn buông điện thoại trở lại chỗ cũ. Đầu chàng quay cuồng với biết
bao nhiêu câu hỏi. Toàn đã biết Mỹ yêu chàng từ lâu dù nàng chưa
bao giờ nói ra. Nhưng những lo lắng, chăm sóc của Mỹ dành cho chàng
đã nói lên tất cả.
Toàn cũng là nhân viên của Trung, chàng sống một cuộc sống giản dị.
Ngày hai buổi cặm cụi đi làm với đồng lương eo hẹp để nuôi cha mẹ
lúc tuổi già. Toàn không bon chen, không tham vọng. Ước mơ của
chàng là có dược một việc làm vững chắc với đồng lương tương dối đủ
để nuôi dưỡng cha mẹ già là chàng mãn nguyện rồi. Còn chuyện yêu
đương thì chàng thật tình chưa nghĩ tới. Hay nói đúng hơn là chàng
chưa dám nghĩ tới.
Cuộc nói chuyện bằng điện thoại với Mỹ vừa rồi làm Toàn thoáng
buồn. Ngày nào cũng vậy, trước giờ đi ngủ, Mỹ hay gọi điện thoại
cho chàng, nói chuyện vẫn vơ, lúc thì hờn trách bóng gió:
- Sao chẳng bao giờ thấy anh gọi phone cho Mỹ hết vậy? Đàn ông gì
mà không biết "ga lăng" gì hết!
Cũng có đôi khi Mỹ nhờ Toàn chỡ đi mua sắm. Giữa chỗ dông người,
nhưng Mỹ không ngần ngại cầm hết cái áo dến cái qnần ướm thử vào
người chàng, cử chỉ giống như một ngưòi vợ hiền lo cho chồng. Kồi
Mỹ nhất định mua tặng chàng với lời trách yêu:
- Anh cũng phải lo cho bản thân một chút chớ. Còn trẻ mà hỏng chịu
ăn diện. Giống y như ông già.
Toàn buồn lắm, đâu phải chàng không biết ăn diện. Nhưng đồng lương
thì cố định. Một tay chàng phải gánh vác hết mọi chi phí trong gia
đình, đâu có dư để mà đua đòi chưng diện.
Ngày hai buổi, Toàn vẫn vùi dầu vào công việc của một người nhân
viên chăm chỉ. Bỗng dùng một hôm, có lệnh mời chàng dến phòng nhân
viên để gặp ông giám đốc.
Toàn vừa bước vào phòng, Trung đã thân mật bước tới bắt tay và mời
Toàn ngồi, rồi sai người mang nước đến cho chàng.
Toàn còn dang bỡ ngỡ chưa biết chuyện gì xảy ra thì Trung đã nói
thẳng vấn đề:
- Tôi rất tiếc là. . . .
Toàn nghe như nghẹn thở. Tim chàng muốn ngừng đập. Chàng tưởng đâu
là Trung sẽ nói tiếp:
- "Rất tiếc là tôi không thể tiếp tục mướn anh được nữa!"
Nhưng Trung lại nói:
- Tôi rất tiếc là suết thời gian làm việc với nhau vì quá bận rộn
nên tôi không có dịp gần gủi được với anh chị em nhân viên ở đây.
Được biết anh Toàn là một người cần mẫn, chịu khó, lúc nào cũng chu
toàn nhiệm vụ nên tôi rất lấy làm cảm kích...
Toàn ngập ngừng trả lời khiêm tốn:
- Cám ơn ông giám đốc. Thật ra tôi cũng chỉ cố gắng, hoàn thành
nhiệm vụ của mình mà thôi.
Trung chậm rãi nói tiếp:
- Vì những lý do đó, nên hôm nay tôi quyết định bổ nhiệm anh lên
làm trưởng ngành sản xuất. Đồng thời anh cũng được tăng lương cho
phù hợp với chức vụ mới.
Toàn nghe nỗi vui mừng òa vỡ trong lòng. Từ bấy lâu nay, quả thật
lúc nào chàng cũng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trong sở. Nhttng
điều dó chỉ là vì chàng sợ bị mất việc. Còn chuyện dược tăng lương
tăng chức thì chàng chưa bao giờ dám nghĩ tới. Chàng tíu tít cám ơn
Trung rồi quay trở lại với nhiệm vụ hằng ngày.
Ngày hôm sau chàng nhận nhiệm vụ mới, dưới tay có hàng trăm nhân
viên. Toàn cảm thấy mình là một người may mắn nhất trên đời. Niềm
vui ấy dược Toàn dấu kín trong lòng, dịnh bụng chiều hôm ấy sẽ mời
cả nhà, đi ăn mừng.
Từ sở làm vừa về dến nhà, chưa kịp tắm rữa đã nghe tiếng a;ện thoại
reo. Toàn vừa nhấc lên, đã nghe giọng nói của Mỹ bên kia đầu
giây:
- Anh Toàn đó hả. Có tin vui sao dấu kín vậy?
Toàn vẫn chưa hiểu. Chàng hỏi lại: '
Có gì vui dâư' Anh vẫn bình thường mà.
Đầu giây bên kia, Mỹ vẫn nhí nhãnh:
- Thiệt là không có gì vui. Anh suy nghĩ kỹ chưa?
Toàn ngạc nhiên. Nhưng rồi chàng hiểu hết đầu đuôi mọi việc.
Thì ra Mỹ vì yêu chàng, đã vận động với Trung để Toàn dược thăng
chức. Sự thật bất chợt dến làm Toàn ngỡ ngàng. Tự ái trong người
chàng dâng lên ngùn ngụt. Toàn trả lời Mỹ:
- À Chắc là Mỹ nói về chuyện anh mới thăng chức trong xí nghiệp,
phải không
Mỹ vẫn vui vẽ:
- Anh Toàn xấu lắm. Vậy mà không cho em biết để em mừng với.
Toàn nói tiếp, giọng hờn dỗi:
- Anh tự xét thấy mình không đủ tài sức để cáng đáng chức vụ mới,
nên anh định xin. . . trở xuống nhiệm vụ cũ.
Đầu giây bên kia chợt im lặng. Rồi Toàn nghe tiếng Mỹ khóc thút
thít. Toàn cảm thấy hối hận.
Lẽ ra, chàng không nên nói những câu như vậy cho Mỹ buồn. Dù sao
nàng cũng là em gái của Trung, và cũng vì yêu Toàn mà nàng đã tìm
mọi cách để giúp đỡ chàng.
Càng nghĩ, Toàn càng thấy thương hại cho Mỹ. Nàng đã đặt hết lòng
tin nơi chàng. Nhưng Mỹ có biết đâu, trong lòng Toàn lúc nào chàng
cũng vương vấn hình bóng của Thuận, một người bạn nghèo của chàng
từ thuở nào.
Năm năm trước, hai chị em Hòa, Thuận, Mỹ và Toàn là bạn học cùng
lớp. Họ dều là những người tị nạn mới dến bờ tự do. Bỡ ngỡ, cô đơn
trong cuộc sống mới, nên họ gần gũi, cảm thông nhau rất nhanh. Trừ
Mỹ là có người anh đã định cư lâu năm trước họ. Cuộc sống của Mỹ
tương đối ổn dịnh. Còn lại hai chị em Hòa và Toàn dều cô dơn lạc
lõng giữa xứ lạ quê người. Toàn là người nhiều tình cảm, lúc nào
cũng thương mến bạn bè. Cho nên chàng được hầu hết các bạn bè đều
quí mến. Họ cùng chia xẻ với nhau những khó khăn trong cuộc sống.
Trong số dó, Mỹ là người nhiệt tình giúp đỡ cho họ nhất. Trong đợt
tuyển người đầu tiên nơi làm việc của Trung, Mỹ đã báo cho bạn bè
hay, dồng thời trình bày với anh nàng để cả Hòa, Thuận và Toàn dều
dược nhận vào làm việc.
Ân tình ấy Toàn ghi khắc trong tim. ơn của Mỹ Toàn không bao giờ
dám quên. Nhưng. . . đáp lại tình yêu của Mỹ dành cho chàng thì
không thể được. Vì trong tim chàng đã mang trọn hình bóng của Thuận
từ lâu rồi.
Mỹ năm nay cũng trạc 24 hay 25 tuổi. Nàng không đẹp lắm, nhưng nàng
có vóc dáng rất dễ nhìn. Nhỏ con, trắng trẻo, lúc nào cũng vui vẽ
thân mật với mọi người. Đặc biệt là Mỹ có một tấm lòng vàng, nhân
hận và tử tế Lúc nào nàng cũng sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Nói
chlmg thì Mỹ chẳng có điểm nào để Toàn chê trách. Nhttng chàng vẫn
không gần gủi nàng được bởi mặc cảm nghèo khổ của mình. Vì vậy
trong nhóm bạn bè, Toàn cậm thấy Thuận rất thích hợp với mình hơn
ai hết.
Toàn đến nhà Thuận sau khi ghé chợ mna một vài món lặt vặt. Chàng
cũng không quên mua tặng nàng một cánh hoa hồng.
Từ ngày Hòa về nhà chồng, Thuận vẫn sống một mình trong căn
apartment nhỏ. Đã mấy lần Trung và Hòa ngỏ ý mời Thuận cùng về ở
chung với họ cho vui, nhưng Thuận đều từ chối, viện lý do thích yên
tĩnh. Từ ngày biết Mỹ có tình ý với Toàn, Thuận cảm thấy ghen tức
mỗi khi gặp Mỹ, dù là ngoài mặt nàng vẫn làm ra vẻ tự nhiên như
không có chnyện gì xảy ra.
Toàn gõ cửa xong đứng dợi. Chàng nghe tiếng chân hối hả của Thuận
bước ra. Cánh cửa mở rộng, trước mặt Toàn, Thuận như một nụ hoa hàm
tiếu, gọn gàng tươi mát trong chiếc quầ.n jean cũ, bạc màu mà Thuận
đã cắt ngắn tới bắp vế để làm quần short. Chiếc áo thun trắng rộng
thùng thình trên người nàng càng làm tăng vẻ trẻ trung, nhí nhãnh
của một cô gái trong lứa tuổi đẹp nhất.
Khác với Mỹ, Thuận có cặp dùi dài, cân đối với bộ mông tròn trịa
nên rất dễ thu hút cái nhìn của mọi người, nhất là dám đàn ông con
trai như Toàn. . . Vừa dỡ mấy gói dồ trên tay Toàn. Thuận vừa hỏi
rối rít:
- Anh có mua khóm, với ớt cho em không"
Toàn vừa cười vừa trả lời chọc ghẹo:
- Dạ thưa có. .
Thuận mở bao giấy ra coi, lăng xăng:
- Ý chết cha. Quên mua dấm rồi.
Toàn chỉ cái bao nylon để trên bàn:
- Ở trong bao kia kìa cô nương.
Thuận vừa cười vừa phân bua.
- Ăn bò nhúng dấm mà quên mua dấm chắc có nước. . . nhai thịt sống
hlôn cho rồi.
Toàn ỡm ờ, nửa đùa nửa thật.
- Thịt bò sống thì anh hõng dám nhai đâu, nhưng nhai sống em thì
dám à.
Thuận cười híp mắt lại, nàng hứ yêu Toàn một tiếng rồi ngoe nguẫy
bước xuống bếp tiếp tục công việc.
Toàn đi theo xuống bếp, phụ Thuận rữa rau, gọt khóm. Hai người như
dôi vợ chồng son đang trong thời kỳ trăng mật, trông thật xứng đôi
vừa lứa. Thuận
vừa loay hoay làm việc, vừa hỏi Toàn:
- Hai bác bên nhà có khỏe không anh.
Toàn không trả lời ngay, nhưng chàng lại bắt bẻ Thuận:
- Em phải hỏi là. . . Ba má có khỏe không?
Ba má anh chứ bộ ba má em sao mà hỏi kỳ vậy.
Toàn đùa dai:
- Thì ba má anh cũng như ba má em. Trước sau gì em cũng . . . làm
vợ của anh mà.
Thuận nguýt Toàn, ghen tương:
- Còn lâu. Chắc em hỏng có may mắn được như vậy đâu Em sợ. . . chị
Mỹ may mắn hơn em.
Toàn bước đến sau lưng Thuận, vòng hai tay ôm gọn eo ếch người yêu.
Thuận vùng vằng xô Toàn ra hạch sách:
- Bộ em nói hỏng đúng sao? Chị Mỹ dù sao cũng là em gái ông glám
dốc, giàu sang phú quí chớ dâu có nghèo hèn như em vậy.
Toàn phân bua giải thích:
- Biết vậy rồi. Nhltng cô ấy giàu là chuyện của cô ấy Có ảnh hưởng
gì đến anh đâu?
- Sao lại không? Nếu không có chị Mỹ "xin xỏ" thì làm sao anh có
được ngày hôm nay.
Toàn bị chạm tự ái. Chàng trầm ngâm nói:
- Đó là tại cô ấy. Anh cũng chẳng muốn như vậy.
Toàn không nói nữa , chàng bỏ ra phía cửa sổ đứng hút thuốc lá,
dáng vẻ suy tư.
Tình trạng của Toàn và Thuận có thể nói là "Tình trong như đã, mặt
ngoài còn e."
Hai người dều còn trẻ tuổi, cùng có một cuộc sống giản dị lại hiểu
nhau từ lâu. Toàn biết là Thuận yêu mình và Toàn cũng yêu Thuận tha
thiết. Nhưng tình yêu ấy chỉ mới đến mức nắm tay âu yếm thôi. Cũng
đã có đôi lần Toàn hôn Thuận nơi vắng vẻ hoặc trong rạp hát. Chàng
thấy Thuận không phản đối mà lại còn có vẻ xúc động nữa. Nhưng mỗi
lần Toàn đề cập đến chuyện yêu dương thì Thuận lại trớ đi. Nàng cứ
đem Mỹ ra mà hạch sách Toàn.